- Được lắm! – tôi nói với lão đại úy, - nếu vậy thì tôi sẽ đấu cùng ông với
những điều kiện như thế… Lão bối rối.
Grusnixki đứng đợi, đầu cúi gằm, bối rối và buồn bã.
- Để mặc họ… sau cùng hắn nói với lão đại úy khi ông ta đang muốn
giằng khẩu súng của tôi khỏi tay bác sĩ, - vì chính anh cũng biết là họ có lý.
Mặc cho lão đại úy làm đủ mọi ám hiệu, - Grusnixki vẫn như không
muốn nhìn nữa.
Trong lúc ấy bác sĩ đã nạp xong đạn và trao súng cho tôi. Thấy thế lão
đại úy nhổ toẹt một bãi xuống đất và giậm chân.
- Sao mà cậu ngu đến thế, hở anh bạn, - lão nói, - một thằng ngốc đặc!..
Nếu cậu đã giao phó tính mạng cậu cho tớ thì phải nghe tớ đến cùng chứ…
Đáng đời cậu lắm! Thôi thì chết như con ruồi chết vậy… Lão quay gót
bước đi miệng lẩm bẩm: - Nói gì thì nói, điều đó vẫn cứ trái với thể thức.
- Grusnixki! – Tôi nói, - hãy còn kịp; cải chính những lời vu khống của
mày đi, tao sẽ tha thứ cho mày tất cả. Mày đã không lừa tao được rồi; và
lòng tự ái của tao đã được thỏa mãn; - hãy nhớ lại chúng mình đã từng là
bạn của nhau…
Mặt hắn đỏ bừng bừng, đôi mắt sáng quắc.
- Bắn đi! – hắn trả lời, - tôi tự khinh tôi, và tôi căm thù anh. Nếu anh
không giết tôi thì một đêm nào đấy tôi cũng sẽ ám sát anh. Trên mặt đất
này không đủ chỗ cho cả hai đứa…
Tôi bóp cò.
Khi khói tan, Grusnixki đã không còn trên nền đám đất nữa. Chỉ còn một
làn bụi cát nhẹ xoáy tròn như cái cột ở mép bờ vực sâu.
Ai nấy đều kêu lên một tiếng.
- Finita la comedia!
Ông không đáp lời và ngoảnh mặt đi với vẻ kinh hoàng.
Tôi nhún vai và cúi chào những người làm chứng của Grusnixki.
Khi xuống núi theo con đường mòn, tôi nhìn thấy chiếc thây đẫm máu
của Grusnixki nằm giữa những khe nứt của vách đá. Bất giác tôi nhắm mắt