lại…
Tôi cởi dây buộc ngựa và thủng thẳng ra về. Lòng tôi nặng trĩu như một
tảng đá đè lên ngực. Tôi cảm thấy mặt trời tối mờ đi, tia nắng không sưởi
ấm được tôi.
Chưa tới Khu ngoại ô, tôi đã rẽ phải, men theo con hẻm. Hình hài của
con người làm cho tôi đau khổ: tôi chỉ muốn được tách biệt một mình.
Buông lỏng dây cương, đầu cúi gằm, tôi đi một hồi lâu, cuối cùng thì đến
một chỗ tôi không biết là chỗ nào; tôi cho ngựa quay trở lại và bắt đầu tìm
đường; mặt trời đã xuống thấp khi tôi về tới Kixlôvôđxk; người kiệt lực
cưỡi trên con ngựa kiệt lực.
Tên đầy tớ cho tôi biết Verne có tới tìm và đưa cho tôi hai lá thư: một
của bác sĩ và một… của Vêra.
Tôi mở bức thứ nhất, nội dung như sau:
"Tất cả đều ổn thỏa, không thể hơn: người ta đã mang cái thây bị biến
dạng về, đạn đã được gắp ra khỏi ngực. Mọi người đều cho rằng anh ta chết
là vì tại nạn rủi ro; chỉ có tư lệnh trưởng, chắc đã phong thanh biết việc
tranh cãi của các anh, nên ông ta lắc đầu, nhưng không nói gì. Không có
bằng chứng gì để buộc tội anh và anh có thể ngủ ngon... nếu có thể... Chào
anh..."
Tôi cứ do dự mãi không dám bóc lá thứ hai... Nàng có thể viết gì cho
tôi?.. Một linh cảm nặng nề làm cho tâm hồn tôi xao xuyến.
Nó đây, bức thư ấy đây, mỗi chữ mỗi lời đều mãi mãi khắc sâu vào tâm
trí tôi:
"Em viết cho anh vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp
nhau nữa. Cách đây mấy năm, khi xa anh, em cũng nghĩ như thế; nhưng
trời còn muốn thử thách lòng em lần thứ hai; em đã không chịu được cuộc
thử thách này, trái tim yếu đuối của em một lần nữa đã bị một giọng nói
quen thuộc chinh phục... không phải vì thế mà anh khinh em, phải không
anh? Lá thư này vừa là lời vĩnh biệt và cũng là lời thú tội: em phải nói với
anh tất cả những điều đã chứa chất trong trái tim em từ ngày nó yêu anh.
Em sẽ không kết tội anh đâu, - anh đã cư xử với em như bất kỳ một người