ấy đại khái là thế nào; trong đó có cả sự tức giận vì lòng tự ái bị tổn
thương, cả sự khinh bỉ và phẫn nộ nảy sinh khi nghĩ rằng cái người hiện
đang nhìn tôi với vẻ vững tin, tỉnh táo đến mức điềm nhiên kia, hai phút
trước đây, không phải trải qua một chút hiểm nghèo nào, đã muốn giết tôi
như giết một con chó, vì nếu chân tôi bị thương nặng hơn chút nữa, thì chắc
chắn tôi đã ngã lộn nhào xuống khỏi bờ vực rồi.
Tôi chăm chú nhìn vào mặt hắn mấy phút, cố tìm xem hắn có gì là hối
hận, dù rất nhỏ không. Nhưng tôi lại có cảm tưởng là hắn đang cố nén một
nụ cười.
- Tôi khuyên ông trước khi chết nên cầu Chúa đi! – lúc ấy tôi bảo hắn.
- Đừng có lo lắng cho linh hồn tôi hãy lo cho bản thân mình thì hơn. Tôi
chỉ yêu cầu ông một điều: bắn nhanh lên.
- Và như vậy là ông không chịu cải chính những lời vu khống của ông?
Không chịu xin lỗi tôi!.. Nghĩ kỹ đi! Lương tâm ông không mách bảo ông
một điều gì ư?
- Ngài Pêtsôrin! – lão đại úy long kỵ kêu lên, - ông đến đây không phải
để rửa tội cho người khác, xin ông cho phép tôi nói rõ… Làm nhanh lên;
kẻo lỡ có người đi qua đường và nhìn thấy chúng ta đấy.
- Được lắm! Bác sĩ ơi, mời anh lại đây với tôi.
Bác sĩ Verne tiến lại gần tôi. Tội nghiệp cho bác sĩ! Ông ta còn xanh hơn
Grusnixki mười phút trước đấy.
Những lời sau đây, tôi cố ý nói to, thủng thẳng từng tiến một như người
ta tuyên án tử hình:
- Bác sĩ ơi, chắc chắn là trong lúc vội vàng các vị đã quên nạp đạn vào
súng của tôi. Tôi đề nghị anh nạp lại, mà nạp thật cẩn thận vào!
- Có thể nào lại thế được!- lão đại úy kêu lên, không thể thế được! Tôi đã
nạp đạn cả hai khẩu, chẳng lẽ đạn trong súng của ông lại rơi đâu mất… Đó
không phải là lỗi của tôi! – Nhưng ông không có quyền nạp lại… ông
không có quyền… đó là điều trái hẳn với thể thức; tôi không cho phép…