mười lăm dặm đường kia thì chắc đêm hôm ấy giấc ngủ đã không tài nào
khép nổi đôi mắt tôi.
Về tới Kixlôvôđxki lúc năm giờ sáng, tôi nằm vật xuống giường và đánh
một giấc như Napôlêông sau trận Oaterlô.
Khi tôi tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối. Tôi ngồi xuống bên cửa sổ mở và
cởi khuy áo ngoài, khi lồng ngực tôi vẫn chưa yên tĩnh sau giấc ngủ nặng
nề vì mệt mỏi thì một cơn gió núi đã làm cho nó dịu vợi hẳn đi. Xa xa bên
kia sông thấp thoáng những ngọn đèn trong các tòa nhà của pháo đài và khu
ngoại ô ánh sáng rọi qua những ngọn cây gia rậm lá làm cho dòng sông
thoáng hiện ra. Trong sân nhà chúng tôi tất cả đều yên ả, trong nhà bà công
tước vẫn tối đèn. Bác sĩ bước vào; mặt mũi sa sầm; trái với thường lệ, ông
không chìa tay cho tôi.
- Bác sĩ ơi, anh từ đâu tới thế?
- Ở nhà bà công tước Ligôpxkaia; con gái bà ta ốm - suy nhược thần
kinh! Nhưng không phải việc ấy, mà là thế này kia: nhà chức trách đã đoán
ra, và mặc dù không thể tìm ra chứng cớ thích đáng, thế nhưng tôi vẫn cứ
khuyên anh nên đề phòng. Hôm nay bà công tước có nói với tôi là bà ta biết
vì con gái bà mà các anh đã đấu súng. Chính cái lão già bé tí kia - tên lão là
gì nhỉ? - đã kể hết với bà ta... Lão có chứng kiến cuộc cãi lộn giữa anh với
Grusnixki trong tiệm ăn. Tôi đến để báo cho anh biết trước. Xin vĩnh biệt
anh. Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu: người ta sẽ điều động
anh đi nơi khác.
Ông ta dừng lại ở ngưỡng cửa, ông rất muốn bắt tay tôi... và nếu tôi lại tỏ
ra cho ông thấy dù một chút thôi là muốn bắt tay, thì chắc hẳn ông đã nhảy
bổ tới bá lấy cổ tôi; nhưng tôi vẫn lạnh như đá - và ông ta bỏ đi.
Con người là thế đấy! Tất thảy bọn họ đều thế cả: họ biết trước tất cả
những mặt xấu của một hành động, họ giúp đỡ, khuyên bảo, thậm chí còn
khuyến khích ta hành động nữa kia khi họ thấy không còn cách nào khác
rồi sau đó họ lại phủi tay và bất bình ngoảnh đi, bỏ mặc cái kẻ đã dám đảm
nhận tất cả gánh nặng của trách nhiệm vào mình. Tất thảy bọn họ đều thế
cả thậm chí cả những kẻ tốt nhất, thông minh nhất!..