khuya. Bỗng nhiên - mày nghĩ sao, Adamat? Trong bóng tối mịt mùng tao
nghe thấy tiếng chân ngựa chạy trên bờ lạch... thở phì phì, hí vang và gõ
móng xuống đất; tao nhận ra tiếng con Karaghết của tao! Ðúng nó, người
bạn trung thành của tao!... Từ đấy chúng tao chưa bao giờ xa nhau.
Và tôi nghe thấy thằng chó ấy đưa tay vỗ nhè nhẹ lên cái cổ mượt mà
của con chiến mã, mồm gọi nó bằng đủ thứ tên êm ái.
- Nếu tôi có một đàn ngựa nghìn con, - Adamat nói, - tôi cũng sẽ đem tất
cả ra để đổi lấy con Karaghết của anh.
- Iok
, tao không muốn đổi, - Kazbich hờ hững đáp.
- Này, anh Kazbich ơi, - Adamat nói, giọng xun xoe, - anh là một người
tốt, một chàng dgighít can đảm, còn cha tôi thì sợ tụi Nga và cấm tôi lên
núi: anh cứ cho tôi con ngựa của anh và anh muốn gì tôi sẽ làm nấy, tôi sẽ
lấy trộm của cha tôi cho anh khẩu súng tốt nhất hay thanh kiếm, có điều là
anh thích cái gì, còn thanh kiếm của cha tôi thì đó là một báu vật: anh chỉ
cần để lưỡi nó vào cánh tay là nó đã đâm vào thân anh. Còn như cái áo giáp
của anh thì chả mùi mẽ gì đâu.
Kazbich im lặng.
- Lần đầu tiên tôi thấy con ngựa của anh, - Adamat nói tiếp. - Khi anh
cưỡi nó quay vòng, tung vó dưới chân anh, hai cánh mũi nó phồng lên, và
đá sỏi bay tung tóe dưới móng nó, trong tôi bỗng xảy ra một chuyện gì thật
khó hiểu, và từ đó trở đi tôi có cảm giác chán ngấy tất cả: ngay cả những
con tuấn mã hay nhất của cha tôi, tôi cũng thấy khinh, tôi thấy xấu hổ khi
cưỡi trên lưng chúng, và một nỗi buồn đã xâm chiếm tâm can tôi, và khi
buồn nhớ tôi ngồi liền mấy ngày trên ghềnh đá, từng giờ, từng phút tôi nghĩ
tới con ngựa ô của anh, với dáng đi nhịp nhàng, với cái bờm mượt mà,
thẳng tắp như mũi tên; cặp mắt linh lợi của nó nhìn vào mắt tôi như muốn
nói nên lời. Anh Kazbich ơi, tôi chết mất nếu anh không bán nó cho tôi! -
Adamat nói, giọng run run.
Tôi nghe thấy thằng bé khóc: nhưng cũng phải nói với ông rằng Adamat
vốn là đứa trẻ cứng đầu, và thường ngày không có gì làm cho nó khóc
được, ngay cả lúc nó còn ít tuổi hơn.