Đôi mắt thằng bé Tatar sáng quắc lên còn Pêtsôrin thì tuồng như không
để ý tới; tôi nói lảng sang chuyện khác, nhưng như ông thấy đấy anh ta lại
kéo câu chuyện trở về con ngựa của Kazbich, và rồi lần nào Adamat tới
cũng thế. Ba tuần sau, tôi bắt đầu để ý thấy thằng bé trở nên xanh xao và
héo hắt như kẻ thất tình trong các thiên tiểu thuyết. Chuyện gì mà lạ thế
nhỉ?...
Như ông thấy đấy, mãi sau này tôi mới vỡ lẽ Pêtsôrin đã kích thích thằng
bé đến nỗi cu cậu sẵn sàng nhảy vào lửa. Một hôm anh ta bảo thằng bé:
- Này, Adamat, ta biết chú mày say con ngựa kia lắm nhưng chú không
bao giờ có được đâu; như người ta không bao giờ nhìn thấy gáy mình vậy!
Mà này chú thử nói xem, nếu có ai đem cho chú con ngựa ấy, thì chú sẽ cho
người ta cái gì nào?
- Cho tất, muốn gì được nấy, - Adamat trả lời.
- Vậy thì ta sẽ làm cho chú có con ngựa, nhưng với điều kiện... Chú phải
thề là chú sẽ làm cơ…
- Tôi xin thề... cả anh cũng thề đi!
- Ðược! Ta thề là chú sẽ chiếm hữu được con ngựa, nhưng bù lại chú
phải trao cho ta chị Bela của chú: con Karaghết sẽ là món đồ dẫn cưới chị
chú. Tôi hy vọng giá ấy có lợi cho chú.
Adamat im lặng.
- Chú không muốn ư? Được, tùy thôi! Ta tưởng chú là người lớn, té ra
chú vẫn là thằng nhóc con: tuổi chú cưỡi ngựa là hơi sớm quá đấy...
Adamat đỏ mặt tía tai.
- Nhưng còn cha tôi? - nó nói.
- Chẳng lẽ ông ấy không bao giờ đi vắng sao?
- Ðúng thế.
- Đồng ý chứ?
- Đồng ý, - Adamat nói lí nhí, mặt tái nhợt như xác chết. - Vậy thì bao
giờ nào?