- Ngay khi Kazbich tới đây lần đầu tiên, hắn đã hứa là sẽ lùa mười con
cừu tới bản; còn sao nữa thì đó là việc của ta. Hãy coi chừng, Adamat!
Ðấy, chúng đã thu xếp công việc với nhau như thế đó... nói thật ra thì đó
là một việc nhơ nhuốc! Sau đó tôi có nói với Pêtsôrin như thế, nhưng anh ta
chỉ trả lời rằng con bé Tserkex mọi rợ kia ắt phải lấy làm sung sướng có
được người chồng đẹp trai như anh ta bởi vì theo tục lệ của họ thì dù sao
anh ta cũng vẫn là chồng của cô bé, còn Kazbich là cái gì, một tên cướp cần
trừng trị. Ông cứ tự phán xét xem liệu tôi còn biết trả lời hắn ra sao để ngăn
cản cái việc tồi tệ ấy?.. Nhưng lúc ấy tôi đâu có biết gì về mưu kế của
chúng. Thế rồi một hôm Kazbich tới và hỏi xem chúng tôi có cần mua cừu
và mật không; tôi liền bảo hắn để hôm khác hãy đem đến.
- Adamat! - Pêtsôrin nói, - ngày mai con Karaghết sẽ vào tay ta; nếu tối
nay Bela không có mặt tại đây, thì chú đừng hòng thấy mặt con ngựa...
- Ðược! - Adamat nói và phi nước đại về bản.
Chiều tối, Pêtsôrin trang bị cẩn thận và đi ra ngoài pháo đài. Chúng đã
làm việc đó như thế nào, tôi đâu có hay, chỉ biết là đêm đến cả hai đứa cùng
quay về và người lính gác đã nhìn thấy một phụ nữ, tay chân bị trói, đầu
trùm khăn kín mít, nằm ngang trên yên ngựa Adamat.
- Còn con ngựa? - Tôi hỏi ông thượng úy.
- Gượm đã, có ngay. Sáng hôm sau, sớm tinh mơ, Kazbich tới, và lùa tới
một chục con cừu để bán! Sau khi buộc ngựa vào hàng giậu, hắn ta đến gặp
tôi; tôi mời hắn uống trà vì tuy là một tên trộm cướp, nhưng dù sao hắn vẫn
là kunac của tôi.
Chúng tôi tán gẫu đủ thứ chuyện: bỗng nhiên tôi thấy hắn rùng mình,
mặt biến sắc và hắn chồm ra cửa sổ, nhưng khốn thay cửa sổ lại trổ ra sân
sau.
- Anh làm sao thế? - Tôi hỏi.
- Ngựa của tôi!.. Con ngựa! - Hắn nói, toàn thân run bần bật.
Thật vậy, tôi có nghe thấy tiếng vó ngựa: “Chắc là có người Kôdắc nào
vừa tới...”