khóa chặt, không thấy chìa trong ổ. Tôi hiểu ra ngay tất cả... Tôi liền hắng
giọng và nện gót giầy trên bậu cửa, nhưng anh ta vờ như không nghe thấy.
- Ông thiếu úy! - tôi nói, cố nghiêm giọng, - chẳng lẽ ông không thấy là
tôi đến tìm ông sao?
- À Xin chào bác Marxim Marximich! Bác làm một điếu nhé? - anh ta trả
lời, nhưng vẫn nằm yên.
- Xin lỗi ông! Tôi không phải là Marxim Marximichz, tôi là thượng úy
của ông!
- Thì cũng thế cả chứ sao! Bác uống chén trà vậy nhé? Chà, nếu bác biết
tôi lo lắng đến mức nào!
- Tôi biết hết rồi! - tôi trả lời, và bước tới gần giường anh ta.
- Thế thì càng hay, hiện tôi cũng đang không hứng nói chuyện.
- Ông thiếu úy, ông đã làm một việc mà cả tôi cũng phải chịu trách
nhiệm...
- Thôi! Ðủ quá rồi! Chuyện gì mà ghê gớm thế? Bấy lâu nay chúng ta đã
chả cùng nhau chia sẻ tất cả rồi đó sao.
- Chuyện đùa đấy hẳn?! Kiếm của ông đâu, đưa đây!
- Mitka, đưa kiếm ra đây!
Mitka xách kiếm đến. Khi đã làm xong bổn phận, tôi ngồi xuống thành
giường anh ta và nói:
- Này, Pêtsôrin, phải thừa nhận đó là một việc xấu xa.
- Cái gì xấu xa?
- Còn việc gì nữa, việc anh đã cuỗm cô Bela... Chính cái thằng khốn nạn
Adamat đã nói với tôi!... Thôi, nhận đi! - tôi bảo anh ta.
- Nhưng tôi thích cô ta thì sao?
Nào, ông bảo tôi phải đối đáp thế nào câu ấy?.. Tôi lâm vào thế bí. Thế
nhưng sau một hồi im lặng tôi bảo anh ta rằng nếu ông bố đòi thì phải trả
cô ta về.
- Không cần thế đâu.
- Nhưng rồi ông ta cũng sẽ biết là cô bé đang ở đây!