nó với làn mây đen của cơn dông. Nhưng phía trên mặt trời là một đường
rạch màu đỏ máu mà ông bạn đường của tôi rất quan tâm. “Tôi đã nói với
ông rồi mà - ông thốt lên, - hôm nay trời sẽ xấu; phải nhanh lên nếu không,
có lẽ, ta sẽ gặp mưa trên đỉnh Cây thập tự. Thôi lên đường!” - ông ta ra
lệnh cho mấy người đánh xe.
Người ta quàng vào bánh xe những sợi dây xích sắt thay cho phanh, để
chúng khỏi lăn quá đà, rồi nắm lấy dây cương và bắt đầu xuống núi. Bên
phải là vách đá dựng đứng và bên trái là vực sâu thăm thẳm đến nỗi cả cái
làng của người Ôxetin nằm dưới đáy vực mà trông cũng chỉ như cái tổ én.
Tôi rùng mình khi nghĩ đến người đưa thư nào đó thường qua lại đây, mỗi
năm khoảng mười lần, ngồi trên chiếc xe lắc lư, đi trong đêm tối mịt mùng
trên con đường chật không đủ cho hai chiếc xe tránh nhau này. Một trong
hai anh đánh xe của chúng tôi là người Nga, nông dân vùng Iarôzlap, người
thứ hai là dân Ôxetin: Người thứ hai hết sức cẩn thận, nắm cương dắt con
ngựa giữa, sau khi đã tháo ách cho những con ngựa bên, - còn anh chàng
người Nga bất cần đời của chúng ta thậm chí không thèm xuống khỏi xe.
Khi tôi nhắc anh ta là ít ra thì cũng nên để ý đến cái va ly của tôi vì tôi
không muốn tụt xuống đáy vực để nhặt lại thì anh ta đã trả lời tôi: “Nhưng
thưa ông, nhờ trời rồi chúng ta cũng sẽ tới nơi, không thua kém gì họ: bởi
vì chúng tôi đi đây đâu phải lần đầu!”. Và anh ta nói có lý: chúng tôi quả
thật đã tưởng là sẽ không đi tới nơi, thế nhưng rồi vẫn cứ tới được, và nếu
mỗi người đều nghĩ kỹ thêm chút nữa thì hẳn họ đã khẳng định được rằng
cuộc đời không đáng để ta bận tâm nhiều đến thế.
Nhưng các bạn có lẽ muốn biết đoạn cuối của câu chuyện về Bela?
Trước hết, tôi không viết truyện mà viết bút ký, do đó, tôi không thể bắt
ông thượng uý phải kể trước, mà thực ra thì ông cũng đã bắt đầu kể rồi.
Vậy mong bạn hãy đợi một chút hay, nếu muốn thì bạn hãy bỏ qua mấy
trang, nhưng tôi khuyên bạn đừng làm điều đó, bởi vì đoạn đường vượt qua
núi Cây thập tự
(hay là le Mont St-Christophe
như nhà bác học
Gamba vẫn gọi) cũng đáng để các bạn quan tâm lắm. Thế là, chúng tôi từ
núi Gút tụt xuống thung lũng Quỷ
… Cái tên này nghe cũng khá là lãng