- Thế nhưng ông phải thừa nhận rằng, - tôi nói, - không có chúng thì
chúng ta còn khốn đốn hơn nữa cơ.
- Đúng, đúng thế - ông ta làu bàu, - tôi quả có cần người dẫn đường thật!
bọn chúng đã đánh hơi thấy dịp kiếm chác, cứ làm như không có chúng thì
không ai tìm ra đường.
Thế là chúng tôi rẽ trái, và sau nhiều lần bận rộn, vất vả lắm mới tới
được một nơi trú ẩn tồi tàn, gồm hai căn nhà con xây bằng đá phiến và đá
hộc, tường bao quanh cũng thế. Những người chủ nhà quần áo rách rưới
tiếp đón chúng tôi rất ân cần. Sau này tôi mới biết rằng chính phủ trả lương
và nuôi họ với điều kiện là họ phải tiếp nhận khách qua đường khi gặp bão
tuyết.
- Mọi việc thế mà lại hóa hay, - tôi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bếp lửa,
- bây giờ thì ông hãy kể nốt cho tôi nghe câu chuyện về Bela; tôi chắc là
chuyện chưa hết.
- Nhưng tại sao ông lại tin như thế? - thượng úy vừa trả lời tôi vừa nháy
mắt với nụ cười hóm hỉnh.
- Vì như thế không hợp với quy luật của sự vật: cái gì đã bắt đầu một
cách phi thường thì ắt cũng sẽ kết thúc như thế.
- Vâng, ông đoán đúng...
- Thế thì hay quá.
- Ông thấy hay, thế là quý rồi, còn tôi, thực tình tôi lại thấy buồn khi phải
xáo lại những kỷ niệm xưa. Cái con bé Bela ấy quả là một cô gái tuyệt sắc!
Ðối với nó, cuối cùng tôi đã quen cư xử như cha với con; và nó cũng yêu
mến tôi. Phải nói với ông là tôi không có gia đình: khoảng mười hai năm
nay tôi bặt tin cả cha lẫn mẹ, lúc còn trẻ lại không nghĩ ra là phải lấy vợ;
còn lúc này thì, ông cũng thấy đấy, muộn mất rồi; và tôi đã lấy làm sung
sướng vì từ nay đã có người để nâng niu. Cô bé thường hát cho chúng tôi
nghe hoặc nhảy điệu lezghinka
... Và, nó nhảy thì quả là miễn chê! Tôi
đã từng thấy các cô tiểu thư tỉnh lẻ của chúng ta nhảy rồi, có lần tôi còn
tham dự một cuộc họp mặt của giới quý tộc ở Matxkơva, cách đây khoảng
hai mươi năm - so với nó thì chả thấm vào đâu! Hoàn toàn không giống