như cô bé!... Pêtsôrin ăn vận cho cô như một con búp bê, chiều chuộng và
nâng niu, và cô đã trở nên xinh đẹp như một báu vật kỳ lạ trong pháo đài
chúng tôi; mặt và tay đã mất mầu rám nắng, má ửng hồng... Cô bé vui tính
đáo để và luôn luôn trêu chọc tôi, một cô bé tinh nghịch!.. Cầu chúa tha tội
cho nó!..
- Nhưng khi các ông báo cho cô ta biết việc ông bố cô bị giết chết thì cô
bé có thái độ thế nào?
- Chúng tôi giấu nó mãi cho đến khi nó đã quen với hoàn cảnh mới của
nó; khi chúng tôi cho nó biết, nó đã khóc hai ngày liền, rồi cũng quên.
Bốn tháng trôi qua mọi việc đều êm ru. Pêtsôrin, hình như tôi đã nói với
ông rồi, mê săn bắn đến khủng khiếp; anh ta luôn khao khát vào rừng săn
dê hay lợn rừng, ấy thế mà từ đó anh ta không hề rời khỏi pháo đài. Thế
nhưng một hôm, tôi thấy anh ta lại bắt đầu trầm ngâm, đi bách bộ trong
phòng, tay chắp sau lưng; sau đó có lần, không nói với ai, anh ta xách súng
đi săn, và suốt buổi sáng hôm đó, không ai thấy mặt anh ta đâu; một lần,
hai lần, rồi càng ngày càng nhiều...
"Không tốt lành gì đâu, - tôi nghĩ, - giữa họ chắc hẳn lại có chuyện gì
xấu rồi!".
Một buổi sớm, tôi tới chỗ họ ở, đến bây giờ cảnh ấy vẫn hiện rõ mồn một
trước mắt tôi: Bela đang ngồi trên giường, trong bộ besmet bằng lụa đen,
nom cô bé xanh xao và buồn rượi đến nỗi tôi phát sợ.
- Pêtsôrin đâu? - tôi hỏi.
- Đi săn rồi.
- Đi sáng nay à? - Cô bé nín lặng, tuồng như cô có điều gì khó nói.
- Không, từ hôm qua! - cuối cùng cô nói và thở dài não nuột.
- Chẳng lẽ cậu ấy lại gặp chuyện gì chẳng lành rồi sao?
- Hôm qua cháu cứ nghĩ ngợi suốt ngày, - cô bé trả lời, nước mắt chảy
quanh - cháu tưởng tượng ra đủ chuyện rủi ro: khi thì cháu nghĩ anh ấy bị
lợn rừng húc, có khi lại thấy anh ấy bị một thằng Tserkex bắt vào núi...
Nhưng hôm nay, thì cháu lại nghĩ rằng anh ấy không yêu cháu nữa.