đó, ông phân tích tràng giang đại hải về sự khó chịu phải nhận tin tức
chậm, có lúc đến cả năm - có lẽ ông cố nói để làm át đi những kỷ niệm đau
buồn ở trong lòng. Để mặc ông nói, tai tôi để nơi khác.
Một giờ sau, chúng tôi đã có thể lên đường được rồi, cơn bão đã lặng,
trời trở nên sáng sủa và chúng tôi lên đường. Dọc đường, tôi bất giác lại lôi
câu chuyện trở về Bela và Pêtsôrin.
- Và ông có biết sau này Kazbich như thế nào không?
- Kazbich ấy à? Chà, quả thật tôi không biết...
Tôi có nghe nói, về phía sườn núi bên phải, trong đám dân Sápxu, có một
tên Kazbich nào đó, mặc áo besmet đỏ, thường đi lại ung dung dưới làn đạn
của quân ta, và mỗi khi một viên đạn bay sát mang tai thì hắn lại giơ tay lên
chào lễ phép, nhưng vị tất đó đã là cái thằng Kazbich kia!..
Đến Kôbi, tôi chia tay với Marxim Marximich; tôi đi bằng xe thư, còn
ông ta không thể đi như tôi được vì có nhiều hành lý. Chúng tôi không hy
vọng còn có dịp gặp nhau nữa, ấy thế mà rồi lại gặp nhau, và nếu các bạn
muốn nghe, tôi xin kể: đó là cả một câu chuyện dài... Thế nhưng không biết
các bạn có nhận ra rằng Marxim Marximich là một người đáng được tôn
trọng lắm chứ?.. Nếu các bạn thừa nhận điều ấy thì tôi sẽ lấy làm mãn
nguyện về câu chuyện của tôi, có thể là hơi dài dòng.