nào đi kinh lý Tiflix đây. Trông cũng đủ hiểu rằng ông ta chưa biết núi non
ở đây. Không đùa được đâu anh bạn quý ơi! Núi non đâu phải anh em
mình, chúng sẽ vò nát ngay dù xe có được đóng ở tận nước Anh.
- Nhưng đó là ai, nào ta ra hỏi thử xem sao...
Chúng tôi ra ngoài hành lang. Đầu hành lang là một cái cửa đi vào một
căn buồng ngang cánh mở toang. Người hầu và một người đánh xe mang
va ly vào đó.
- Này, anh bạn, - ông thượng úy hỏi anh hầu, - chiếc xe xinh đẹp kia là
của ai vậy?.. Hả?.. Chiếc xe đẹp quá!.. - Người hầu, không thèm quay lại,
tay mở chiếc va ly mồm lẩm bầm cái gì không rõ. Marxim Marximich nổi
cáu, ông ta nắm vai thằng vô lễ và nói:
- Này, anh bạn, ta hỏi anh đấy...
- Xe của ai ấy ư?.. Của ông chủ tôi...
- Nhưng ông chủ anh là ai?
- Pêtsôrin...
- Anh nói sao? Anh nói sao? Pêtsôrin ư? ôi, lạy Chúa tôi!.. Có phải là
ông ta đã từng phục vụ ở Kapka không? - Marxim Marximich vừa thốt lên
vừa kéo tay áo tôi. Cặp mắt ông long lanh vui sướng.
- Đã phục vụ, hình như thế! - Tôi mới theo hầu ông ấy chưa lâu.
- Chà, ra thế!.. Ra thế!.. Grigôri Alecxan-đrôvich, có phải tên và phụ
danh ông ta như thế không?.. Ta với chủ anh là chỗ bạn bè, - ông nói thêm,
tay vỗ vai người hầu, thân mật đến nỗi hắn ta loạng choạng...
- Xin lỗi, ngài quấy rầy tôi quá, - hắn nói, lông mày nhíu lại.
- Gì mà khó tính thế anh bạn? Nhưng anh có biết không? chủ anh và ta
đây là đôi bạn thân thiết, đã từng sống chung... - Nhưng ông ấy đâu rồi...
Người đầy tớ đáp rằng Pêtsôrin ở lại dùng cơm chiều và nghỉ đêm tại nhà
đại tá N...
- Nhưng chiều nay ông ấy có tới đây không? - Marxim Marximich hỏi, -
hay thế này, anh bạn, anh có việc gì phải đến đằng ấy không? Nếu anh đi,