Mà đúng vậy, cái thằng mù kia thế nào mà cứ một mình đi khắp nơi: đi
chợ, đi múc nước, đi mua bánh mỳ thế nhỉ?.. Hình như ở đây người ta đã
quen thấy nó như thế...
- Thế thì sao! Ít ra hôm nay mụ chủ cũng xuất hiện rồi chứ?
- Hôm nay lúc ngài đi vắng, một mụ già đã tới cùng với đứa con gái mụ.
- Con gái nào? Mụ ta làm gì có con gái?
- Nhưng có trời mà biết được con mụ ấy, nếu không phải con, thì chả
hiểu con bé là ai? Mà kia kìa, mụ ta đang ở trong nhà đấy.
Tôi vào nhà: lửa cháy trong lò nóng rực, trong lò đang nấu bữa ăn trưa,
một bữa ăn khá thịnh soạn đối với người nghèo. Đáp lại tất cả những câu
tôi hỏi, mụ già nói là mụ điếc không nghe thấy gì cả. Biết làm thế nào với
mụ ta bây giờ? Tôi ngoảnh sang thằng mù đang ngồi trước lò ném cành khô
vào lửa. "Thế nào, thằng quỷ mù này, - tôi vừa nói vừa véo tai nó, - mày
nói đi, đêm qua mày xách cái bọc đi đâu, hả?". Bỗng nhiên thằng mù của
tôi khóc toáng lên và kêu ôi ổi: "Tôi đi đâu đấy ư?.. Tôi hông đi đâu cả!..
lại mang theo cả cái bọc nữa kia? làm gì có cái bọc nào?" Lần này thì mụ
già nghe được, mụ càu nhàu: "Thiên hạ chỉ được cái khéo bịa chuyện, mà
lại bịa đặt cho cái kẻ tàn tật nữa kia chứ! Ông muốn làm gì nó? Nó đã làm
gì ông?". Thế là tôi chán ngấy. Tôi bỏ ra ngoài, định tâm quyết tìm cho ra
manh mối cãi việc bí hiểm kia.
Tôi cuộn mình trong chiếc áo khoác và ngồi xuống một hòn đá bên hàng
rào, đưa mắt nhìn ra xa: Trước mắt tôi, biển rộng mênh mông, còn xáo
động vì cơn bão hồi đêm. Tiếng sóng biển đều đều như tiếng rì rầm của một
thành phố đang ngủ, làm tôi nhớ đến những năm xưa khiến tôi thấy hồn bay
về phương Bắc, về thủ đô giá buốt của chúng ta. Chìm đắm trong những kỷ
niệm, tôi quên bứt tất cả... Gần một giờ trôi qua như thế, có lẽ là hơn.
Bỗng nhiên, có tiếng gì đó nghe như tiếng hát vẳng đến tai tôi. Đúng, đó
là tiếng hát, một giọng nữ tươi mát - nhưng từ đâu vọng đến?.. Tôi lắng
tai... Ðó là một giai điệu cổ, khi thì chậm rãi và buồn, khi lại nhanh và vui.
Tôi ngó quanh, không một bóng người. Tôi lại lắng tai nghe, những âm
thanh như từ trên trời rơi xuống. Tôi ngước mắt nhìn lên: đứng trên mái