"Này cô em xinh đẹp, hãy nói ta nghe, - tôi hỏi cô, - hôm nay cô em làm
gì trên mái nhà thế hả?" -"Em lên xem gió thổi từ đâu tới" - "Ðể làm gì
vậy?"- "Gió từ đâu tới thì hạnh phúc cũng từ nơi ấy về" -"Cô nói sao?
Chẳng lẽ cô hát để gọi hạnh phúc ư?"- "Đâu có lời ca, nơi ấy có hạnh phúc"
- "Nhưng lỡ tiếng hát của cô lại gây cho mình đau khổ nhiều hơn thì sao?" -
"Chao ôi, biết nói sao? nơi nào không tốt đẹp lên, nơi ấy ắt sẽ xấu đi, nhưng
từ tốt đến xấu có xa nhau là mấy". - "Ai đã dạy cô bài hát này?" - "Chả ai
dạy cả, em nghĩ sao thì hát vậy, ai cần nghe thì nghe, còn những ai không
cần, sẽ chả hiểu gì đâu" - "Thế tên cô là gì, hỡi nàng tiên ca hát của tôi?" - "
Ai đã đặt tên thì người ấy biết"- "Nhưng người đặt tên đó là ai?" - "Làm sao
em biết được" - "Sao mà bí hiểm thế vậy mà ta vẫn biết đôi điều về cô rồi
đấy!". (Cô ta không thay đổi sắc mặt, không hé răng, tuồng như việc này
chả liên quan gì đến cô). "Ta biết đêm qua cô em đã ra bờ biển". Và ngay
lúc đó, với vẻ mặt nghiêm trang tôi nói lại với cô tất cả những điều tôi đã
chứng kiến, tưởng rằng tôi sẽ làm cô lúng túng, - không mảy may! Cô cười
phá lên: "Ông đã thấy nhiều nhưng không biết được bao nhiêu đâu, còn
những gì ông biết thì hãy để bụng" - "Nhưng nếu giả dụ tôi lại đi mách với
ông chỉ huy trưởng thì sao?" và lúc ấy tôi đã làm ra vẻ rất đứng đắn đến
mức như nghiêm khắc. Đột nhiên cô bé nhảy cẫng lên một cái, miệng cất
tiếng hát và biến mất như một con chim sợ hãi vụt bay lên khỏi bụi rậm.
Những lời tôi nói sau cùng thật là không phải lúc. Bây giờ tôi đâu có ngờ
được hết tầm quan trọng của chúng, nhưng sau đó tôi đã có dịp để hối hận.
Ðêm vừa xuống, tôi ra lệnh cho người lính Kôdắc đun ấm nước như mọi
khi đóng quân ngoài trời. Tôi thắp nến lên và ngồi xuống cạnh bàn, hút
thuốc bằng chiếc tẩu đi đường. Tôi vừa uống xong chén trà thứ hai thì thình
lình nghe tiếng cánh cửa kêu kèn kẹt một tiếng rồi phía sau có tiếng áo sột
soạt và tiếng chân bước nhẹ; tôi rùng mình và quay lại - đúng là nó, con
thủy quái của tôi! Cô bé lặng lẽ và khẽ khàng ngồi xuống trước mặt tôi và
đôi mắt cô đắm đắm nhìn tôi, và không hiểu tại sao, cái ánh mắt ấy đối với
tôi lại trìu mến đến thế; nó làm tôi nhớ tới một trong những ánh mắt thuở
xưa đã đùa bỡn đời tôi một cách độc đoán. Cô ta như đợi tôi hỏi, nhưng tôi