vẫn nín thinh, lòng rạo rực khôn tả. Mặt cô ta phủ một lớp màng tái mét
không chút sinh khí, biểu lộ tâm hồn bị kích động; tay cô sờ soạng vẩn vơ
trên bàn, và tôi thấy cô hơi hồi hộp; ngực cô khi thì phồng cao lên khi thì
như cố nín thở. Tôi đã bắt đầu chán cái tấn trò này, và đang định phá tan sự
im lặng bằng một cách rất phàm tục, nghĩa là mời cô xơi chén trà, thì đột
nhiên cô chồm dậy, đưa hai tay bá lấy cổ tôi, và hôn đánh chụt một cái lên
môi tôi, một cái hôn ướt át và nóng hổi. Mắt tôi hoa lên, đầu tôi choáng
váng, tôi ôm ghì lấy cô với tất cả sức mạnh của dục vọng tuổi trẻ, nhưng cô
bé đã luồn khỏi tay tôi như một con rắn, và ghé vào tai tôi thì thầm: "Tối
nay khi mọi người đã ngủ, anh nhớ ra bờ biển", - rồi nhanh như tên bắn, cô
chạy vụt ra khỏi phòng. Ra đến phòng ngoài cô vấp làm đổ cả ấm nước và
ngọn nến để trên nền đất. "Rõ đồ yêu tinh" - người lính Kôdắc kêu lên; lúc
ấy hắn ta đã ngồi trên ổ rơm và đang mong được uống nốt chỗ trà thừa cho
ấm bụng. Mãi lúc ấy tôi mới như bừng tỉnh lại.
Ðúng hai giờ sau, khi mọi vật trên bến tàu đã im ắng, tôi mới đánh thúc
anh lính Kôdắc dậy và bảo hắn: "Nếu nghe thấy tiếng súng ta bắn thì chạy
ngay ra bờ biển". Hắn mở to đôi mắt, đáp như cái máy: "Bẩm quan lớn,
vâng ạ!". Tôi dắt khẩu súng ngắn vào thắt lưng và đi ra. Cô ta đứng đợi tôi
gần bờ dốc đi xuống biển; cô ăn mặc quá mỏng manh, tấm khăn nhỏ quấn
chặt lấy cái eo mềm mại.
"Hãy theo em!" - cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, và chúng tôi đi
xuống. Ðến nay tôi vẫn không hiểu sao tôi lại không bị ngã gẫy cổ; đến
chân dốc, chúng tôi rẽ về phía phải, và đi trên con đường tôi đã đi theo
thằng mù đêm hôm trước. Trăng chưa lên và chỉ có hai ngôi sao nhỏ giống
như hai ngọn hải đăng cứu hộ, lấp lánh trên nền trời xanh đen.
Sóng biển nặng nề lăn đi, nhịp nhàng và đều đặn hết đợt này đến đợt
khác, nhẹ nâng con thuyền cô quạnh đậu bên bờ. "Chúng ta lên thuyền đi!",
- cô bạn đồng hành của tôi nói, tôi do dự - tôi không ham thích những cuộc
dạo chơi tình cảm trên mặt biển; nhưng thoái lui thì đã muộn. Cô nhảy lên
thuyền, tôi lên theo sau, và tôi chưa kịp trấn tĩnh thì đã thấy thuyền bồng
bềnh trôi ra. "Thế nghĩa là thế nào?" - tôi hỏi xẵng giọng. "Thế nghĩa là - cô