II. NGƯỜI TIN ĐỊNH MỆNH
C
ó lần không hiểu bằng cách nào tôi lại trú ngụ trong một làng Kôdắc ở
phía tả ngạn, ở đấy có một tiểu đoàn bộ binh đóng quân; các sĩ quan tối nào
cũng tụ tập nhau chơi bài, cứ lần lượt, hết ở nhà này đến nhà kia.
Một buổi tối, sau khi đã chán đánh bài và quăng bài vào hộc bàn, chúng
tôi còn ngồi nán lại rất lâu ở nhà ông thiếu tá X; khác với mọi hôm, câu
chuyện hôm ấy rất thú. Người ta bàn tán rằng cứ như điều mê tín của người
Hồi giáo thì dường như số phận con người đều được ghi sẵn trong Sổ Thiên
tào, và điều này cả trong chúng ta, những người Cơ đốc giáo, cũng có nhiều
người ái mộ; và người nào cũng dẫn ra những trường hợp dị thường đủ
loại, hoặc pro hoặc contra
- Tất cả những điều ấy, thưa các ngài, cũng không chứng minh được gì
cả, - ông thiếu tá già nói, - vì không ai trong các ngài đã từng chứng kiến
những trường hợp kỳ lạ mà các ngài đưa ra để khẳng định ý kiến của
mình...
- Tất nhiên, không ai cả, - đa số trả lời, - nhưng chúng ta đã nghe từ
miệng những người đáng tin cậy...
- Tất cả những chuyện ấy đều là ba láp tất! – có ai đó lên tiếng – ai là
người đáng tin cậy đã từng thấy quyển sổ Thiên Tào có ghi sẵn giờ chết của
chúng ta?.. và nếu có tiền định thật thì trời phú cho chúng ta ý chí, lý trí để
làm gì? Tại sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm về hành động của chúng
ta?
Vừa lúc ấy, một sĩ quan ngồi trong góc phòng, đứng dậy và chậm rãi tiến
lại gần bàn, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, điềm tĩnh và nghiêm
trang. Ðó là một người gốc Xerbư
nghe cái tên anh cũng đủ biết. Bề
ngoài của trung úy Vulich nom rất hợp với tính cách của anh. Tầm vóc cao
to và nước da đen giòn, tóc đen, đôi mắt đen sắc sảo, cái mũi to nhưng cân
đối, một thuộc tính của dân tộc anh, nụ cười buồn bã và lạnh lùng luôn luôn