- Thưa các ngài! - anh ta nói (giọng anh nói bình tĩnh tuy âm điệu có hơi
thấp hơn lúc thường), - thưa các ngài! Sao lại cứ bàn cãi suông thế mãi
phỏng được ích gì? Các ngài muốn có chứng cứ ư: tôi đề nghị lấy ngay bản
thân mình ra làm thử nghiệm xem con người có thể tự do định đoạt lấy
cuộc đời mình được không, hay là đối với mỗi người chúng ta cái giờ phút
tận số đã được định đoạt trước rồi... Ai muốn thử nào?
- Không phải tôi, tôi chịu thôi! - người ta nhao nhao lên nói, - kỳ quặc
đến thế là cùng! Nghĩ ra cái trò quái gì thế không biết!..
- Tôi xin cuộc đấy! - tôi nói đùa.
- Cuộc thế nào?
- Tôi khẳng định rằng không có định mệnh, - tôi vừa nói vừa quẳng lên
bàn chừng hai mươi đồng tiền vàng, - tất cả số tiền tôi có trong túi.
- Tôi nhận cuộc, - Vulich đáp, giọng khàn khàn. - Thưa thiếu tá, ngài sẽ
là trọng tài hộ; mười lăm đồng vàng đây, và ngài còn nợ tôi năm đồng nữa.
Vậy xin ngài làm ơn bỏ số ngài nợ đó vào số tiền này cho đủ.
- Ðược! - thiếu tá nói, - duy có điều là quả thật tôi chả hiểu đầu đuôi ra
sao, cũng không biết các anh sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp như thế nào?..
Chẳng nói chẳng rằng, Vulich đi sang phòng ngủ của thiếu tá; chúng tôi
theo sau. Anh ta tới chỗ có treo mấy khẩu súng trên tường, tháo hú họa lấy
một khẩu súng ngắn. Chúng tôi vẫn chưa hiểu; nhưng khi anh kéo cò súng
lên và đổ thuốc nổ vào bầu súng thì nhiều người bất giác la lên và chộp lấy
tay anh.
- Anh định làm gì thế? Này, đó là chuyện điên rồ! - người ta hét vào tai
anh. `
- Thưa các ngài! - anh giằng tay ra, thong thả đáp, - ai muốn trả hai mươi
đồng vàng thay tôi nào?
Mọi người im bặt và tản đi.
Vulich qua phòng bên kia và ngồi vào bàn; tất cả lại theo anh sang; anh
đưa tay ra hiệu mời chúng tôi ngồi xuống xung quanh. Mọi người lặng lẽ
tuân theo lời anh: lúc này anh đã áp đảo chúng tôi bằng một uy thế thần bí.