- Thằng giặc khốn kiếp! - người Kôdắc thứ hai nói, - nốc cho đầy rượu
mới vào rồi đi băm vằm tất cả những gì nó vớ được. Ta phải đuổi theo nó
ngay, Êrêmêich, phải bắt cho bằng được không thì...
Họ đi rồi, tôi tiếp tục đi theo đường mình, có thận trọng hơn và cuối
cùng thì về đến nhà bình yên vô sự.
Tôi trọ ở nhà một người đội kỵ binh già mà tôi mến vì ông tốt tính, và
nhất là vì ông có cô con gái, cô Naxtia xinh đẹp.
Cô thường cuộn người trong chiếc áo lông đứng đợi tôi bên cổng rào;
trăng chiếu sáng đôi môi duyên dáng đã bị tím ngắt của cô vì trời đêm lạnh.
Thấy tôi cô mỉm cười, nhưng tôi đâu có đế ý đến cô. “Tạm biệt, Naxtia”, -
tôi nói khi đi ngang qua bên cô. Cô như muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi
chỉ buông một tiếng thở dài.
Tôi khép ngay cánh cửa buồng lại, châm nến và nằm lăn lên giường; có
điều giấc ngủ lần này bắt tôi phải đợi lâu hơn mọi ngày. Khi tôi vừa thiếp đi
thì phương Ðông trời bắt đầu nhạt màu, nhưng rõ ràng là trong Sổ Thiên
tào có ghi rằng đêm ấy tôi không được ngủ. Vào lúc bốn giờ sáng, có ai gõ
mạnh hai tiếng vào cửa sổ phòng tôi. Tôi bật dậy: cái gì thế?.. “Dậy ngay,
mặc quần áo vào!” có mấy người cùng thét gọi tôi. Tôi vội mặc quần áo và
bước ra. “Anh có biết xảy ra chuyện gì không?” Cả ba người sĩ quan đến
tìm tôi cùng nói một lúc; mặt mũi họ tái mét như xác chết.
- Gì thế?
- Vulich bị giết chết rồi!
Tôi đứng ngây ra một lát.
- Ðúng, bị giết chết rồi! - họ nói, - ta đi thôi, mau lên!
- Nhưng đi đâu chứ?.
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Chúng tôi cùng đi. Họ kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra, và chen
vào những lời nhận xét về cái định mệnh kỳ lạ đã khiến anh ta thoát khỏi
cái chết chắc chắn để rồi sau đó nửa giờ lại bắt anh ta phải chết. Vulich đi
một mình trên con đường làng tối om; gã Kôdắc say, kẻ vừa xẻ đôi con lợn