23) DĨ-VÃNG
Sau lưng ta những việc dĩ-vãng xếp lại dài dằng dặc như
những nét vẽ trông xa. Những việc đó đã ngủ lâu rồi như
một cái tỉnh nằm trong đám sương mù, chỉ trông thấy mấy
ngọn tờ mờ làm giới hạn thôi ; mấy việc quan hệ chồng lên
trên đó như mấy cái tháp, cái thời vẫn y-nguyên, cái thời đổ
nửa, lệch nghiêng dần dần về bên sức nặng của sự quên ;
những cây cối đã trụi lá, góc tường đã bong vôi, nhiều bóng
tối cứ từ từ lan rộng mãi ra. Những sự đó đã ngủ yên rồi,
nếu còn động đậy chút nào là nhờ sự nhớ của ta cứ tưởng
tượng dần dần đến thôi. Nhưng trừ cái đời sống vờ một tí
ấy, những việc dĩ-vãng hình như nằm yên hẳn không động
đậy được nữa và phân tách hẳn với việc hiện thời cùng việc
tương-lai. Kỳ thật ra các việc ấy vẫn sống nguyên và cái
tỉnh ngủ chết ấy vẫn là cái lò hoạt động của đời ta, nhưng
tùy theo cái trí nghĩ của từng người một, có người nhân việc
dĩ-vãng mà lợi dụng thêm ra, có người muốn đem mà vùi
dập đi cho xong chuyện.
(ĐẠT-ĐỨC dịch)
*
PHÁP VĂN : LE PASSÉ
Derrière nous, notre passé s’étend en longue
perspective. Il dort au loin comme une ville abandonnée
dans la brume ; quelques sommets le délimitent et le
dominent quelques actes importants s’y élèvent, pareils à
des tours, les unes encore éclairées, les autres à demi-