má!”. Tôi cầm bàn tay nhọc mệt của má tôi, hai mắt cụ nhắm nghiền nhưng
cái miệng buồn rầu đã hé một nụ cười: “Người ta yêu má vì má vui vẻ”.
Ngày thứ hai má tôi sẽ có nhiều khách mà tôi thì bận việc quá, mãi
sáng thứ ba mới đến được. Tôi đẩy cửa vào rồi đứng sững. Má tôi đã gầy
thế còn gầy thêm, thân hình co quắp, nứt nẻ, khô đét, một cành nho màu
hồng. Giọng nói hơi ngơ ngác, má tôi lẩm bẩm: “Họ làm người má mất hết
nước”. Phải đợi đến chiều mới chiếu điện mà trong hai mươi bốn giờ không
được uống nước. Rửa ruột bằng baxyte không đến nỗi đau đớn, nhưng khát
nước và lo lắng đã làm má tôi mệt nhoài. Nét mặt má tôi đã rã rượi, sự khổ
cực còn làm cho co rúm lại. “Chiếu điện thấy thế nào các cô?”. Mấy cô y tá
kinh ngạc trả lời “Chúng tôi không biết coi”. Tôi đến thăm bác sĩ T. Lần
này cũng không rõ vết tích gì; theo ông thì không có chỗ thịt sưng thành cái
“túi”, nhưng ruột bị thắt lại, vì nguyên do thần kinh ruột quặn làm cho
không tác động được từ hôm qua. Tuy rằng mẹ tôi một mực lạc quan,
nhưng mẹ tôi là người nóng nảy, tư lự, điều đó cắt nghĩa tại sao má tôi hay
giật gân. Tiếp khách vất vả quá, má tôi phải bảo tôi gọi điện thoại xin thôi
không mời cha P, ông cha rửa tội. Má tôi nói ít và không hề mỉm cười.
“Chiều mai con lại nhé má!”. Tôi chào má tôi rồi đi ra. Đêm ấy dì nó
tới, sáng hôm sau vào bệnh viện. Chín giờ tối, chuông điện thoại kêu. Đó là
bác sĩ B. “Bà có bằng lòng cho tôi để một người gác đêm gần cụ không? Cụ
yếu lắm. Bà định chiều mai đến à, có lẽ nên đến buổi sáng thì hơn”. Sau
cùng ông cho biết là có một chỗ sưng làm bế tắc ruột: một cái ung thư.
Ung thư. Người ta cũng cảm thấy. Mà lại còn rành rành trước mắt nữa;
mắt quầng, người ốm nhom. Nhưng thầy thuốc của má tôi đã gạt giả thuyết
ấy đi. Cái đó cũng không lạ: cha mẹ vẫn là người cuối cùng công nhận rằng
con mình điên, con cái cũng là người cuối cùng công nhận rằng mẹ mình
ung thư. Chúng tôi càng ít tin vì suốt đời má tôi sợ ung thư. Năm bốn mươi
tuổi, nếu má tôi va ngực vào bàn, má tôi hốt hoảng: “Tao sợ ung thư vú
quá!”. Mùa đông mới rồi, một người bạn của tôi phải mổ ung thư dạ dày:
“Rồi má cũng mắc bệnh ấy”. Tôi nhún vai: “Từ bệnh ung thư đến bệnh hư
ruột trị bằng mứt me khác nhau nhiều”. Chúng tôi không thể tưởng tượng