đêm qua đau đớn quá. Khát nước mà không được uống; người nữ y tá đưa
gần miệng một cái ống con nhúng vào một ly nước, chỉ được nhắp ướt môi
chứ không được nuốt; tôi bị thôi miên bởi cử chỉ mút ống nước, vừa thèm
thuồng vừa rụt rè, môi phớt làn lông tơ phồng lên như hồi tôi còn thơ ấu,
má tôi bất bình hay bực tức. “Bà có ưng cho người ta để cái này trong dạ
dày cụ không?”. Bác sĩ N nói giọng gay gắt tay chỉ cái bình đầy một chất
vàng vàng. Tôi không trả lời. Ra ngoài hành lang, ông ta bảo tôi: “Lúc tang
tảng sáng cụ chỉ còn sống được chừng bốn giờ nữa. Tôi đã làm thuốc hồi
sinh”. Tôi không dám hỏi ông ta: để làm gì? Y nghiệm của các bác sĩ
chuyên khoa. Em tôi đứng gần tôi trong khi một y sĩ và một y sĩ giải phẫu,
bác sĩ P, lấy tay nắn bụng mẹ tôi, cái bụng căng phồng, mẹ tôi rên rỉ và kêu
la. Tiêm a phiến. Mẹ tôi vẫn rên rỉ. Chúng tôi yêu cầu: “Tiêm cho mẹ tôi
mũi nữa!”. Họ nói rằng chích nhiều a phiến quá đại tiểu trường sẽ bị tê liệt.
Như vậy họ hy vọng gì? Vì có cuộc đình công, điện bị cắt, họ gửi máu đi
thử nhờ bên bệnh viện Mỹ, bên ấy có máy phát điện riêng. Họ nghĩ đến
việc giải phẫu chăng? Không thể được, vì bệnh nhân yếu quá, viên y sĩ giải
phẫu đã nói với tôi như vậy lúc đi ra khỏi phòng. Ông đi khỏi thì một bà y
tá già, bà Gontrand, nghe rõ chuyện, vội bảo tôi rằng: “Đừng để họ mổ cụ
nhà!”. Rồi bà ta để ngón tay lên miệng: “Bác sĩ N sẽ la tôi nếu biết rằng tôi
nói với bà như thế! Thật tôi làm như là chính mẹ tôi vậy”. Tôi hỏi bà y tá:
“Nếu mổ thì sao?”. Nhưng bà ta đã ngậm kín miệng lại không trả lời tôi.
Má tôi đã thiu thiu ngủ; tôi ghi lại số điện thoại cho Poupette rồi ra đi.
Vào khoảng năm giờ, khi dì nó gọi tôi ở nhà Sartre, thì giọng nói tỏ ra có
chút hy vọng: “Y sĩ giải phẫu muốn mổ xem sao. Phân tích máu xem ra rất
khả quan; má đã có sức lực, tim có thể chịu đựng được. Vả chăng ông ta
cũng không biết chắc là bệnh ung thư: có lẽ chỉ là trường hợp sưng phúc
mô. Nếu quả vậy thì má may lắm đó. Chị đồng ý chứ? (Không để họ giải
phẫu). – Tôi đồng ý. Mấy giờ? – Chị hãy đến vào độ hai giờ. Mình không
nói là sẽ mổ mà chỉ nói là chiếu điện lại thôi.”
“Không cho giải phẫu”. Lý lẽ yếu ớt trái với quyết định của một bác sĩ
chuyên khoa, trái với hy vọng của dì nó. Nếu má tôi không tỉnh lại thì sao?