biệt với tôi. Trước kia má tôi đã thầm yêu ba anh Jacques, một người anh
họ tôi, bây giờ bà chút cho Jacques một chút tình yêu ấy. Khi Jacques bắt
đầu ít lui tới nhà tôi, mẹ tôi tiếp anh bằng những lời chống trả, bà cho là vui
chuyện nhưng anh cho là khích bác: càng ngày anh càng ít đến chơi. Mẹ tôi
rưng rưng nước mắt khi tôi đến ở với bà tôi, tôi đã biết nên không hề tỏ ra
bịn rịn: mẹ tôi vẫn tránh những phút ấy. Tuy nhiên, trong năm ấy, mỗi lần
tôi về nhà dùng cơm, má tôi than phiền rằng tôi chẳng săn sóc đến gia đình
tuy tôi về nhà luôn. Vì tự kiêu, vì tự đặt cho mình những nguyên tắc ăn ở,
má tôi không muốn hỏi đến tiền bạc; nhưng sau bà lại phàn nàn rằng đưa
cho bà ít quá.
Mẹ tôi không thể thổ lộ những nỗi khó khăn của mình với ai, cả với
mình nữa. Người ta không làm cho má tôi quen với cách tự nhìn cho thấu
lòng mình hay sử dụng cách xét đoán riêng của mình. Mẹ tôi phải dựa vào
một uy lực nào đó nhưng những uy lực được mẹ tôi tôn trọng không thỏa
hiệp với nhau; Bề Trên trưởng nữ học Oiseaux và ba tôi không có điểm nào
phù hợp với nhau. Tôi đã sống cái thực thể đối chọi ấy trong thời gian trí
khôn của tôi đang cấu tạo chứ không phải sau khi đã thành hình. Nhớ lúc
thơ ấu có điều kiện thuận tiện, tôi có tự tin trong khi má tôi không có; tôi
biết đứng về phía đối nghịch để xét điều phải điều trái, nhưng mẹ tôi không
thể làm được như thế. Mẹ tôi chỉ biết theo ý kiến của mọi người: người
cuối cùng phát biểu ý kiến là người có lý. Mẹ tôi đọc rất nhiều, nhưng quên
gần hết, tuy có trí nhớ tốt, nếu như có sự hiểu biết đích xác, có ý kiến dứt
khoát, chắc mẹ tôi không thể đổi ý dễ dàng trước sự bó buộc của hoàn
cảnh. Sau khi ba tôi mất, má tôi vẫn cẩn thận theo ý người khác. Sự giao du
có phần phù hợp hơn với ý tưởng của mình, mẹ tôi đứng về phía những
người công giáo sáng suốt chống lại những người chủ trương “hội nhập”.
Tuy nhiên vẫn có những người không đồng ý trong số bạn bè giao du với
má tôi. Vả chăng, tuy tôi sống trong sự lầm lỗi, nhưng ý kiến của tôi đáng
kể hên nhiều bình diện, cả ý kiến của em tôi và của Lionel. Trước mắt
chúng tôi, mẹ tôi sợ mình là người ngu ngốc. Bởi vậy mẹ tôi vẫn giữ thái
độ mơ hồ và cho cái gì cũng là phải, không ngạc nhiên cái gì cả. Mãi đến