những năm gần đây, ý kiến của mẹ tôi mới có phần mạch lạc; nhưng trong
thời kỳ đời sống của bà xao động nhất, bà không có chủ trương, ý niệm,
giáo điều nào để hợp lý hóa cả. Bởi vậy mẹ tôi băn khoăn sợ hãi.
Suy tư cách nào chống lại mình và không tán dương mình vẫn đem lại
kết quả; nhưng đối với mẹ tôi thì khác. Mẹ tôi đã sống một cách chống hẳn
lại mình. Mẹ tôi có nhiều thèm khát, bà đã dùng hết cương quyết để dồn
nén thèm khát cho nên hậu quả là bà giận dữ. Thời thơ ấu, người ta đã dồn
ép thân thể, tâm tình và trí óc mẹ tôi vào trong những nguyên tắc giáo lý và
những sự cấm đoán. Người ta đã dạy má tôi tự thắt chặt lấy dây cương toả.
Nhưng trong người mẹ tôi vẫn tồn tại một người đàn bà nhiệt tình như máu
và lửa, nhưng lệch lạc, giả tạo, thiếu hụt, xa lạ với bản chất chân thực.