P vào, bà nói bông đùa: “Đây, đao phủ đây!”. Ông ta đứng gần má tôi một
lúc; ông ta bảo: “Tuổi nào người ta cũng phải học”, má tôi bèn trả lời,
giọng hơi trịnh trọng: “Phải rồi. Tôi học được rằng tôi bị sưng màng ruột”.
Tôi cũng theo má tôi nói cho vui: “Má cũng không phải tầm thường! Má
vừa vá xương đùi, người ta lại mổ màng ruột! – Đúng thế, tôi không phải
người thường”. Trong nhiều ngày, má tôi khoan khoái vì chỗ lầm lộn ấy:
“Má đã chơi khăm một vố cho giáo sư B. Ông ta phải mổ xương đùi. Còn
bác sĩ P thì lại mổ màng ruột.”
Hôm ấy, điều làm cho chúng tôi cảm động là má tôi chú ý đến những
cảm giác thích thú nhỏ nhoi: má tôi làm như đến năm 78 tuổi mới bắt đầu
bừng tỉnh để thấy những kỳ lạ của đời sống. Trong khi người khác thu dọn
chăn gối, một cái ống sắt chạm vào đùi: “Chà, mát lạnh! Dễ chịu thật!”. Má
tôi hít mùi nước hoa, mùi phấn: “Thơm tho lắm!”. Má tôi cho xếp đặt bó
hoa và các chậu hoa lên cái bàn đẩy: “Những đóa hoa hồng nhỏ kia trồng ở
Meyrignac”. Má tôi bảo quấn màn che cửa lên và nhìn đám lá cây nhuốm
nắng hồng qua cửa kính: “Nom đẹp quá, ở nhà chả bao giờ mình thấy thế
này!”. Má tôi mỉm cười. Tôi và dì nó cùng chung một ý nghĩ: chúng tôi
thấy lại nụ cười đã làm tươi sáng tuổi thơ ấu chúng tôi, một nụ cười rạng rỡ
của người thiếu phụ. Từ đấy đến nay, nụ cười đã rất đâu?
Poupette nói: “Nếu má được vài ngày hạnh phúc như thế, thì kéo dài
cuộc sống cũng đáng”. Nhưng sẽ phải trả giá thế nào?
Ngày hôm sau, tôi nghĩ: “Đây là phòng người chết”. Một tấm màn
xanh nặng nề che kín cửa. (Tấm màn đã hư, không hạ xuống được, nhưng
trước kia ánh sáng không làm mẹ tôi khó chịu). Má tôi nằm lịm trong chỗ
tối, mắt nhắm nghiền. Tôi cầm lấy tay, má tôi lẩm bẩm: “Simone đấy à, má
không trông thấy con!”. Poupette đi khỏi, tôi mở một cuốn tiểu thuyết trinh
thám. Thỉnh thoảng má tôi than phiền: “Má không còn sáng suốt nữa”. Má
tôi phàn nàn với bác sĩ P: “Tôi đã hôn mê – Nếu cụ hôn mê cụ đã không
biết là cụ hôn mê”. Câu trả lời làm má tôi phấn khởi. Sau này, má tôi làm ra
vẻ trầm ngâm mà nói: “Má đã chịu được một cuộc giải phẫu quan trọng.
Phải mổ vì một bệnh nặng”. Tôi nói thêm vào, dần dần má tôi yên tâm. Tối