chối bỏ đạo đức của tôi, tôi chịu thua đạo đức của xã hội. Sartre bảo tôi:
“Không phải thế, cô chỉ thua kỹ thuật thôi, cái đó mới tai hại”. Quả vậy,
người ta bị kẹt vào lằn răng bánh xe xã hội, bất lực trước lời thẩm định của
bác sĩ chuyên khoa, dự tính của họ, quyết định của họ. Người bệnh trở
thành vật sở hữu của họ, phải đến lôi người bệnh ra khỏi tay họ! Chỉ có hai
con đường đến thứ tư này: giải phẫu hay làm cho chết không đau đớn. Trái
tim vững chắc lại được phục thuốc hồi sinh mạnh mẽ, mẹ tôi sẽ chịu đựng
được tình trạng tắc ruột rất lâu và sống trong địa ngục, bởi vì y sĩ không
dùng phương pháp làm u mê người bệnh để chết khỏi đau đớn. Tôi đã đến
đấy từ sáu giờ sáng. Nhưng liệu tôi có dám bảo bác sĩ N: “Để cho má tôi
chết” không? Tôi đã gợi ý cho họ khi tôi nói: “Xin đừng làm cho mẹ tôi
đau đớn”. Họ đã đối xử với tôi tàn nhẫn và làm ra người tin chắc bổn phận
mình phải làm. Có lẽ họ sẽ bảo tôi: “Bà sẽ giảm bớt mấy năm tuổi thọ của
cụ”. Và tôi sẽ phải thối lui. Suy nghĩ như thế tôi cũng không yên tâm.
Tương lai vẫn làm cho tôi hãi hùng. Khi tôi 15 tuổi, chú Maurice tôi chết vì
bệnh ung thư bao tử. Người ta nói rằng chú tôi rên la trong mấy ngày: “Giết
tôi đi, đưa cho tôi khẩu súng, thương đến tôi”. Bác sĩ P có giữ lời hứa
không: “Cụ nhà sẽ chết không đau đớn gì”. Một cuộc thi đua bắt đầu giữa
sự chết và khổ hình. Tôi tự hỏi làm thế nào để sống sót khi một người thân
của mình cầu khẩn: thương tôi với!
Cho dù cái chết thắng thế, đó cũng là một sự bịp bợm khả ố. Má tôi
tưởng rằng chúng tôi gần gụi má tôi, nhưng chúng tôi đã ở phía bên kia
cuộc đời của má tôi rồi. Tôi thấu hiểu tâm trạng người khác cho nên tôi biết
mặt trái của việc đời, mẹ tôi đã ở xa, đã đang quằn quại giữa sự cô đơn. Mẹ
tôi kiên nhẫn, can đảm, cố gắng khỏi bệnh, tất cả đều do sự xếp đặt. Những
sự đau khổ của má tôi đều không được đền bù, Khuôn mặt má tôi hiện lên:
“Vì chích cái đó tốt”. Tôi thất vọng vì lỗi lầm của tôi, không bao giờ tôi
chuộc được lỗi tuy tôi không có trách nhiệm về lỗi ấy.
Mẹ tôi qua một đêm yên tĩnh, người gác thấy bà xao xuyến nên không
rời tay bà. Người ta đã tìm được cách đặt má tôi lên bô mà không đau đớn.
Mẹ tôi đã bắt đầu ăn được, sẽ không phải tiếp huyết tương. Mẹ tôi van nài: