có hoa mới. Cô Leblon đã đi khỏi, má tôi không cần người gác riêng vì
người ta đã bỏ cái ống nhễu giọt đi. Chiều hôm tôi đi, cô Leblon bắt đầu
tiếp huyết tương, công việc phải mất hai giờ: tĩnh mạch đã mệt mỏi chịu
đựng, máu còn kém huyết tương. Má tôi rên la trong năm phút. Poupette
bảo ngừng lại. Cô nữ khán hộ không chịu: “Bác sĩ N sẽ nói thế nào? – Tôi
chịu trách nhiệm”. Quả nhiên bác sĩ N nổi giận: “Chỗ mổ sẽ chậm liền”.
Tuy nhiên, ông ta biết rõ là vết thương không liền được; sẽ còn lại một cái
lỗ hổng làm đồ ăn trong ruột thoát ra: như vậy ruột không bị bế tắc lần nữa
vì sự tác động đã ngưng lại rồi. Mẹ tôi sẽ cầm cự được bao lâu nữa? Theo
sự phân tích, chỗ sưng ruột là một ung thư rất độc, độc tố đã ngấm ra khắp
cơ thể; nhưng sự tiến triển có thể lâu, vì tuổi tác.
Má tôi kể lại chuyện hai ngày gần đây. Thứ bảy má tôi đọc cuốn
truyện của Simenon và thắng Poupette một bàn ô chữ. Trên bàn, từng
chồng ô chữ do má tôi cắt ở nhật trình ra. Ngày chủ nhật, má tôi dùng bữa
sáng với khoai nghiền, món ăn không tiêu được (thực ra má tôi đã trở bệnh
nên người bị tàn phá). Má tôi qua một cơn mê sảng trong lúc tỉnh: “Má nằm
trong tấm nệm xanh ở trên một cái hố, em con giữ cái nệm và má van lơn:
Đừng để má tụt xuống hố... – Con giữ má đây, má không lăn xuống đâu”.
Suốt đêm Poupette ngồi trong một chiếc ghế bành, thường thường má tôi
vẫn nghĩ đến giấc ngủ của con, hôm ấy phải nói: “Đừng ngủ, đừng để má
đi. Nếu má thiếp đi, gọi má dậy, đừng để má chết trong lúc ngủ. Em tôi kể
lại rằng có lúc má tôi nhắm mắt, nom người mệt nhoài. Tay má tôi níu lấy
nệm, miệng nói: “Sống! sống!”.
Để tránh những lúc kinh hoảng, thầy thuốc cho uống và chích thuốc an
thần, má tôi đòi hỏi một cách thèm muốn. Suốt ngày má tôi tươi tỉnh. Má
tôi còn thêm thắt vào cảm tưởng của mình: “Trước mặt má có một cái gì
tròn tròn làm má nhọc mệt. Em mày không thấy. Tao đã bảo: Bỏ cái vật
tròn ấy đi, nó không thấy cái gì tròn”. Đó là một mảnh kim khí đóng vào
khung cửa, người ta đã hạ thấp bức mành xuống để che đi. Má tôi đã tiếp
Chantal và Catherine, thỏa mãn và tuyên bố: “Bác sĩ P nói rằng má rất
thông minh, má đã xử trí một cách rất thông minh: trong khi chỗ mổ lành