tôi khóc. Nhưng tôi hiểu ngay sau đấy rằng má tôi khóc vì thất bại chứ
không để ý gì đến ý nghĩ thâm sâu của tôi. Má tôi thích sợ hãi tôi (vì cái
thông minh trí thức của tôi) hơn là thân mật với tôi, điều đó đã làm tôi se
người lại.
Tôi với má tôi còn có thể ăn ý với nhau, nếu đáng lẽ đi xin mọi người
cầu nguyện cho linh hồn tôi, má tôi tín nhiệm và thông cảm với tôi một
chút. Bây giờ tôi biết rõ cái gì đã ngăn cản má tôi: bà bận bịu phải trả đũa
nhiều chuyện, phải hàn gắn nhiều vết thương, cho nên không thể đặt mình
vào địa vị người khác. Trong lúc hành động, mẹ tôi hy sinh mình, nhưng vì
bà là người dễ xúc động nên không thể thoát ra ngoài bản chất của mình
được. Vả chăng, làm sao mẹ tôi có thể tìm hiểu tôi trong khi mẹ tôi né tránh
không muốn nhìn vào thâm tâm của mình. Còn như bịa ra một điệu bộ để
thân mật với tôi thì không có gì chuẩn bị cho mẹ tôi làm thế, cái gì không
xếp đặt trước sẽ làm cho mẹ tôi hốt hoảng, bởi vì người ta đã dạy mẹ tôi chỉ
được suy nghĩ, hành động và xúc động trong những khuôn khổ đúc sẵn.
Sự yên lặng giữa tôi và mẹ tôi đã trở nên dày đặc. Cho đến khi tôi xuất
bản cuốn L’Invitée, mẹ tôi gần như không biết gì về đời sống của tôi. Má
tôi muốn tự xác định cho mình rằng ít ra đối với thuần phong mỹ tục, tôi
vẫn là người đứng đắn. Dư luận đã làm tiêu tan ảo tưởng của má tôi, nhưng
đến lúc ấy mối liên lạc của chúng tôi đã thay đổi. Má tôi phải nhờ tôi về vật
chất; má tôi quyết định việc nhà vẫn hỏi ý kiến tôi: tôi là trụ cột của gia
đình, là con trưởng. Vả lại tôi là một nhà văn có tiếng tăm. Hoàn cảnh ấy
miễn thứ được phần nào cuộc sống thất thường của tôi, vả chăng mạ tôi
cũng ráng cho chỉ là thất thường trong một phạm vi tối thiểu: một trường
hợp hôn nhân tự do cũng không trái đạo bằng một cuộc hôn nhân dân sự.
Thường thường má tôi cho rằng nội dung những sách tôi viết rất chướng
tai, nhưng bà nức lòng vì sách của tôi viết đã thành công. Nhưng vì sách đó
làm cho tôi có thêm uy tín đối với mẹ tôi cho nên mẹ tôi càng thêm bứt rứt.
Tôi đã cố sức tránh không tranh luận với mẹ tôi – mà có lẽ chính vì tôi
muốn tránh cho nên mẹ tôi nghĩ rằng tôi xét đoán nghiêm khắc mẹ tôi. Còn
Poupette, “con bé con”, không được má tôi nể vì như tôi.