bên phải, nhưng cánh tay phải làm cho đau đớn. Người ta đặt nằm lên cái
nệm cao su tròn, chỗ đau giảm được phần nào, nhưng có thể làm hư da
mông đã suy nhược và bầm lại. Thứ sáu và thứ bảy, má tôi ngủ được gọi là.
Trong ngày thứ năm, nhờ có thuốc chỉ thống, má tôi trở lại tin tưởng. Má
tôi không hỏi: “Má có thể qua khỏi được không?” nhưng hỏi: “Liệu má có
thể trở lại sống bình thường được không? Má tôi sung sướng mà nói: “À,
ngày hôm nay má nhìn thấy con, hôm qua má không thấy!”. Ngày hôm sau,
Jeanne ở Limoges về nhận thấy má tôi không đến nỗi tiều tụy như cô ấy
vẫn lo. Cô ấy nói chuyện với má tôi gần một tiếng. Sáng thứ bảy cô trở lại
với Chantal, mẹ tôi hí hởn nói rằng: “Không phải ngày mai sẽ đưa ma tôi
đâu! Tôi sẽ sống đến trăm tuổi, phải giết tôi, tôi mới chết”. Bác sĩ N phải
bối rối: “Đối với cụ nhà không thể dự đoán gì trước: cụ nhà có sức sống
mạnh đến thế!”. Tôi nói lại với má tôi câu sau: “Phải, má có sức sống
mạnh!”. Má tôi lấy làm thỏa mãn mà công nhận như vậy. Má tôi hơi ngạc
nhiên: ruột không tác động nữa mà bác sĩ hình như không để ý đến. “Điều
cần thiết là nó đã tác động: như vậy tỏ ra nó không bị tê liệt. Các bác sĩ đều
thỏa mãn – Nếu họ thỏa mãn thì đó là điều cần nhất”.
Tối thứ bảy, trước khi đi ngủ, chúng tôi nói chuyện với má: “Lạ thật!
Mẹ tôi nói ra vẻ mơ màng, khi má nghĩ đến cô Leblon, má thấy cô ta ở
trong phòng này, một thứ hình nộm, phồng lên, không có tay, y như trong
cái máy ép. Bác sĩ P là một miếng giấy đen trên bụng má. Bởi vậy má nhìn
thấy ông bằng xương bằng thịt. Thật là kỳ dị”. Tôi bảo: “Má thấy không,
má quen với sự có mặt của con rồi đó, con không làm cho má sợ. – Đâu có!
– Má nói rằng con làm cho má sợ – Má nói thế à? Thật là tức cười”.
Tôi cũng vậy, tôi đã quen với cảnh sống này. Tôi đến vào lúc tám giờ
tối; Poupette cho biết tin tức trong ngày; bác sĩ N qua thăm. Cô Cournot
đến và tôi đọc sách trong phòng ngoài khi cô ta thay băng. Mỗi ngày bốn
lần đẩy vào phòng một cái bàn có bánh xe đầy băng, vải, gòn, họp bằng sắt,
chậu thau, kéo; tôi cẩn thận quay mắt đi khi cô ta đi trở ra. Cô Cournot
cùng một người giúp việc rửa ráy cho mẹ tôi và đặt nằm lại để ngủ đêm.
Tôi đi nằm. Trong khi tôi ngồi đọc sách dưới ánh đèn ở đầu giường thì cô