Tuy ảnh hưởng má tôi đến dì nó ít hơn, nhưng dì nó không thừa hưởng
tính bướng bỉnh – dì nó thảnh thơi hơn tôi khi tiếp xúc với mẹ. Khi xuất
bản cuốn Mémoires d’une jeune fille rangée, mẹ tôi đã tìm hết cách làm
nguôi lòng dì nó. Còn tôi, tôi chỉ mang lại cho em một bó hoa và xin lỗi
một tiếng, dì nó cũng cảm động và kinh ngạc. Một hôm má tôi bảo tôi:
“Cha mẹ không hiểu con cái, nhưng ngược lại con cái cũng không hiểu cha
mẹ”; chúng tôi nói đến những chỗ hiểu lầm nhau đó, nhưng chỉ nói một
cách đại quát. Rồi chúng tôi không trở lại vấn đề nữa. Tôi gõ cửa. Một
tiếng than khẽ, tiếng giày lê trên sàn, lại một tiếng thở dài, tôi tự hứa với tôi
lần này sẽ tìm được đầu đề nói chuyện, được mảnh đất thỏa hiệp. Chỉ năm
phút sau, tôi thua cuộc rồi: tôi với má tôi có rất ít điểm đồng ý với nhau!
Tôi xem đến những sách má tôi đọc: chúng tôi không đọc cùng một loại
sách. Tôi gợi cho má tôi nói, tôi nghe, tôi bình luận. Nhưng vì bà là má nên
những lời chê trách còn ray rứt hơn lời chê trách của người ngoài. Tôi cũng
se thắt người lại như hồi còn hai mươi tuổi khi mẹ tôi tìm cách thân mật với
tôi bằng cái vụng về thường ngày. “Má biết rằng, con thấy má không thông
minh. Nhưng dù sao má cũng truyền lại cho con cái sinh khí của con bây
giờ, điều đó làm cho má vui lòng”, về điểm cuối cùng này, tôi sẵn sàng
đứng về quan điểm của má tôi, nhưng phần đầu câu nói đã làm tôi mất
hứng khởi.
Như thế là chúng tôi tự làm cho nhau tê liệt. Mẹ tôi muốn nói những
điều trên đây khi mở to mắt nhìn tôi: "Còn con, con làm cho má sợ”.
Tôi mặc cái áo ngủ của dì nó và nằm xuống giường bên cạnh giường
má tôi: về phần tôi, tôi cũng có những sự lo nghĩ. Tối đến căn phòng trở
nên ảm đạm, má tôi đã cho buông màn xuống, chỉ có ngọn đèn đầu giường
le lói. Tôi cho rằng cái tối làm cho sự bí mật bi ai càng thêm dày đặc.
Nhưng thực ra đêm nay và ba đêm kế, tôi ngủ ngon hơn ở nhà tôi, khỏi áy
náy vì cái máy điện thoại và những sự tưởng tượng lộn xộn: tôi nằm đó
không nghĩ đến gì cả.
Má tôi không mê sảng. Đêm thứ nhất, má tôi hay tỉnh dậy đòi uống
nước. Đêm thứ hai, xương cùng đau, cô Cournot đặt má tôi nằm nghiêng