ta tiêm thuốc cho má tôi rồi đi uống một tách cà phê. Cộ trở lại, ngồi gần
cửa ra vào để ngỏ trông ra lối vào để có chút ánh sáng; cô ta đọc sách và
đan áo. Người ta nghe thấy tiếng động êm êm của cái máy điện làm rung
rinh chiếc nệm. Trong lúc băng bó, tôi quay mặt vào tường, may mà bệnh
cảm làm nghẹt mũi; Poupette không chịu được mùi hôi thối; tôi không ngửi
thấy gì cả, trừ mùi nước hoa tôi thường thoa lên trán và má mẹ tôi, tôi thấy
mùi nước hoa nồng và khó chịu, có lẽ tôi sẽ không thể dùng được nhãn hiệu
này nữa.
Cô Cournot đi khỏi, tôi mặc áo và ăn sáng. Tôi pha cho má tôi một thứ
thuốc trăng trắng, mẹ tôi bảo rằng rất khó uống, nhưng làm cho dễ tiêu hóa.
Rồi cho má tôi uống từng muỗng nước trà ngâm bánh bích quy. Người hầu
buồng dọn dẹp. Tôi sửa sang bình hoa và tưới hoa. Thường thường chuông
điện thoại reo vang; tôi chạy sang phòng ngoài; tôi đóng cửa lại nhưng vẫn
sự mẹ tôi nghe được, nên thận trọng lời nói. Má tôi cười khi tôi kể lại: “Bà
Raymond hỏi thăm má xương đùi đã bớt đau hay chưa. – Bà ta chẳng hiểu
gì cả!”. Một cô nữ y tá cũng thường gọi tôi: bạn bè và người thân thích của
má tôi đến hỏi thăm. Thường thường má tôi không có sức để tiếp khách
nhưng má tôi rất bằng lòng được người ta nghĩ đến mình. Lúc băng bó, tôi
ra ngoài. Rồi tôi giúp má tôi dùng cơm: má tôi không nhai được nên chỉ ăn
đồ nghiền, đồ nấu nhừ, đồ băm nhỏ, mứt trái cây và kem; mẹ tôi cố ăn hết
đĩa: “Má không muốn chết”. Cách hai bữa ăn, má tôi uống từng hớp nhỏ
nước trái cây tươi: “Trong này có nhiều sinh tố, má uống rất tốt”. Độ hai
giờ thì Poupette đến. Má tôi nói: “Má rất ưa thói quen sống như thế này.
Một hôm, má tôi nói ra vẻ hối tiếc: “Đáng buồn là lúc có cả hai con bên
mình thì lại đau ốm!”
Tôi thấy yên tĩnh hơn trước khi ở Prague. Bây giờ má tôi đã thành hẳn
một cái thây ma còn sống. Đời sống thu gọn lại trong kích thước căn phòng
bệnh. Khi tôi đi tắc xi qua Ba-lê, tôi chỉ thấy một khung cảnh người qua lại
câm lặng. Đời sống thực sự của tôi diễn ra ở gần mẹ tôi và chỉ có một mục
đích: bảo vệ mẹ tôi. Đêm đến, một tiếng kêu nhỏ cũng hóa ra lớn: tiếng sột
sạt cô Cournot mở tờ nhật trình, tiếng u u cái máy điện. Ban ngày, tôi bỏ