giày đi bít-tất không. Tiếng đi lại ngoài cầu thang trên đầu chúng tôi như xé
màng tang. Đến mười một rưỡi, tôi còn khó chịu vì tiếng ầm ầm những cái
bàn đẩy trên bánh xe đựng đầy những đĩa sắt. Thùng ga-men đụng nhau
loảng xoảng. Tôi nổi giận vì mẹ tôi đang thiêm thiếp ngủ, một người hầu
buồng ngu xuẩn vào hỏi thực đơn ngày hôm sau: thỏ ăn với xốt hay gà
quay? Tôi cũng bực mình khi đến bữa trưa, người ta mang lại món thịt băm
không ngon thay thế món óc. Tôi cũng như má tôi, có cảm tình với cô
Cournot, cô Laurent, các cháu Martin và Parent; bà Gontrand, tôi cũng cho
là hay nói quá: “Bà kể chuyện buổi chiều được nghỉ đã đi mua giày cho
con; má biết chuyện ấy để làm gì?”.
Chúng tôi không ưa cái bệnh viện này nữa. Các cô nữ y tá tươi cười và
chăm chỉ đều bận việc túi bụi, họ bị đối xử rất nghiêm khắc mà lãnh lương
ít ỏi. Cô Cournot mang cà phê đến. Người ta chỉ cho dùng nước sôi thôi.
Người gác đêm cũng không được một phòng tắm hay một phòng rửa mặt
để rửa ráy và trang điểm sau một đêm phải thức. Cô Cournot bối rối kể lại
những chuyện rắc rối với người giám thị. Cho đến hôm sau nữa, má tôi còn
bất bình mà nhắc lại câu này: mụ giám thị vẫn thích vào bè với người này
để chèn ép người kia. Một buổi tối cô bạn của Cournot vào trong phòng
khóc lóc: người bệnh của cô nhất định không nói một lời với cô nữa.
Những cô gái này hàng ngày dây dưa với những tấn kịch nghề nghiệp
nhưng các cô không hề quen để chịu đựng những thảm kịch vụn vặt của đời
sống tâm tư.
Poupette nói: “Người ta cảm thấy mình thành người đần độn”. Tôi, tôi
thản nhiên chịu đựng chuyện trò dớ dẩn, bông đùa sáo rỗng: “Mày đã chơi
một vố cay cho giáo sư H! – Đeo kính đen đó nom mày giống Greta
Garbo!”. Những ngôn từ ung thối trong miệng tôi. Tôi có cảm tưởng rằng ở
đâu mình cũng đóng kịch. Nói chuyện với người bạn cũ về việc y dọn nhà,
lời nói vồ vập của tôi có vẻ như dối trá; tôi có cảm tưởng như nói dối một
cách trang nghiêm khi tôi ngay thật xác định với người quản lý một quán
rượu bia: “Rượu ngon lắm”. Vào những lúc khác, hình như cuộc đời đã
ngụy trang. Một khách sạn, tôi thấy hóa ra một bệnh viện; tôi cho những cô