thế đủ rồi – Con tưởng thế chứ!”. Má tôi ngắm nhìn cái đĩa, lưỡng lự: “Cho
má chút nữa”. Sau cùng tôi phải giấu đĩa đi: “Má ăn hết rồi”. Má tôi tự bắt
mình ăn một cốc sữa chua mỗi buổi quá trưa, và thường hỏi nước trái cây.
Bà sẽ cử động cánh tay, giơ hai bàn tay khoanh lại làm hình cái chén, bà
thong thả, cẩn thận sờ soạng, cầm lấy cái ly vẫn ở trong tay tôi. Má tôi hút
những sinh tố tốt lành qua một cái ống nhỏ: một cái miệng quỷ hau háu
nuốt lấy sự sống.
Trên bộ mặt khô đét, hai mắt như to ra quá sức, má tôi mở rộng ra
nhìn trừng trừng; má tôi để hết tâm trí và cố gắng phi thường để thoát khỏi
sự hôn mê mà ngoi lên trên mặt những hồ ánh sáng đen; bà nhìn tôi một
cách chăm chú thảm đạm, như bà mới phát minh ra cái nhìn. “Má nhìn thấy
con!”. Mỗi lúc má tôi lại phải đoạt lấy cái nhìn ấy trong cõi tối tăm. Nhờ
cái nhìn đó, má tôi bấu víu lấy cuộc sống như móng tay bấu víu lấy khăn
nệm, để khỏi lăn xuống vực thẳm. “Sống! Phải sống!”.
Chiều thứ tư này, ngồi trong tắc-xi đưa tôi đi, tôi buồn làm sao! Tôi
thuộc lòng đường đi qua những khu phố đẹp đẽ: Lacôme, Houbigant,
Hermès, Lanvin. Thường thường một cái đèn đỏ làm tôi phải ngừng lại
tiệm Cardin: tôi trông thấy trưng bày mũ nỉ, áo ghi-lê, khăn quàng, giày cụt
cổ, giày có cổ, những đồ vật không mấy lịch sự. Xa xa, là những chiếc áo
mặc trong nhà lông xù, màu dịu dàng; tôi nghĩ: “Mình sẽ mua cho má một
cái để thay thế cái áo choàng đỏ”. Nước hoa, áo lông, quần áo, nữ trang: sự
ngạo mạn xa xỉ trong một thế giới không có chỗ cho sự chết; nhưng sự chết
phủ phục sau cái mặt tiền ấy, trong sự bí ẩn xám xịt của những bệnh viện,
nhà thương, căn phòng kín cửa. Và tôi không biết chân lý nào khác.
Đến thứ năm, cũng như mọi ngày, sắc diện má tôi làm tôi giật mình:
hốc hác và bối rối hơn hôm trước. Nhưng má tôi nhìn rõ. Má tôi nhìn kỹ
tôi: “Má nhìn con, tóc con màu nâu – Vâng, má đã biết rồi mà – Con và em
con, cả hai đứa đều có một món tóc trắng lớn. Như thế để má bám vào,
khỏi ngã”. Má tôi cử động ngón tay: “Ngón tay hết sưng phải không?”. Má
tôi đã ngủ. Khi mở mắt ra, bà nói: “Khi má thấy một cái tay áo trắng thì má
biết rằng mình sắp tỉnh dậy. Khi ngủ, mình ngủ trong cái váy”. Những kỷ