Em tôi muốn đi tìm quần áo ở phố Blomet: “Để làm gì? – Hình như người
ta vẫn làm thế – Chúng ta không làm thế”. Tôi không nghĩ đến mặc áo,
đóng giày cho má tôi như thể má tôi đi phố; và tôi cũng không nghĩ rằng
má tôi muốn thế: má tôi thường nói rằng má tôi chẳng để ý gì đến cái xác
chết của mình. Tôi bảo cô Cournot: “Thôi cứ mặc cho má tôi cái áo ngủ
dài”. Poupette lấy nhẫn trong ngăn kéo bàn ra và hỏi: “Thế còn nhẫn cưới
của má?”. Chúng tôi đeo nhẫn vào ngón tay cho mẹ. Tại sao thế? Có lẽ ở
trái đất này không có chỗ nào cho cái vòng vàng cỏn con ấy.
Poupette đã kiệt sức. Sau khi nhìn lại một lần cuối cùng cái xác không
còn phải là má mình nữa, tôi vội vàng dắt dì nó đi ra. Chúng tôi đến tiệm
Dôme uống một ly với Marcel. Poupette kể lại:
Vào lúc chín giờ, bác sĩ N ở trong phòng ra nói một giọng đầy bực
tức: “Lại sút một mối ghim nữa. Đã ráng sức làm cho bà cụ mà còn thế:
thật là chán ngán!”. Ông ta bỏ đi làm em tôi kinh hoảng. Dù hai tay lạnh
giá, má tôi vẫn kêu nóng và thở khó khăn. Người ta tiêm cho một mũi, rồi
má tôi ngủ. Poupette cởi áo đi nằm và làm như đọc một quyển tiểu thuyết
trinh thám. Đến nửa đêm, má tôi trằn trọc. Poupette và người canh gác đến
bên giường. Má tôi mở mắt: “Các người làm gì đấy, tại sao lại ra vẻ xao
xuyến thế? Tôi thấy dễ chịu lắm – Tại má vừa mê sảng”. Khi kéo lại chăn
nệm, cô Cournot sờ chân má tôi: chân đã chết lạnh giá rồi. Dì nó e ngại,
chưa muốn gọi tôi. Vào giờ này sự có mặt của tôi sẽ làm má tôi hoảng hốt,
má tôi còn đầy đủ sáng suốt. Má tôi ngủ lại. Đến một giờ lại cựa mình.
Bằng một giọng ngang tàng, má lẩm bẩm nhắc đến một câu mà xưa cha tôi
hay hát: “Người đi, người bỏ chúng ta”. Poupette nói: “Đâu có! Con có bỏ
má đâu”, và má tôi hơi nhếch mép cười. Mỗi lúc má tôi mỗi thêm khó thở.
Sau một mũi tiêm khác, má tôi lẩm bẩm, đã hơi líu lưỡi: “Đừng... Để cái
chết nó đến...”. Má tôi nhấn mạnh vào chữ chết và nói thêm: “Tôi không
muốn chết – Nhưng má đỡ rồi mà!”. Rồi má tôi nói lan man: “Ta muốn có
đủ thì giờ để trình bày quyển sách... Để đem lại cho người đời vài giọt sữa
trong”. Em tôi đã mặc áo xong: má tôi gần như đã mất thần trí. Bất thần má
tôi kêu: “Ngạt thở!”. Miệng há ra, mắt mở trừng trừng, giữa khuôn mặt chỉ