Sau đó, suốt mùa hè, trong khi chờ phân công công việc đầu tiên,
“mình sẽ phải giải thích toàn bộ chuyện này”. Tôi muốn nói là, viết về
cha tôi, về cuộc đời ông, và khoảng cách hình thành giữa ông và tôi từ
thời niên thiếu. Một khoảng cách mang tính giai cấp, nhưng kỳ dị,
không tên. Giống như tình yêu bị ngăn cách.
Tiếp theo đó, tôi bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết trong đó ông là
nhân vật chính. Cảm giác chán ngấy khi viết đến giữa truyện.
Ít lâu nay, tôi biết mình không thể viết cuốn tiểu thuyết đó. Để thuật
lại một cuộc đời chỉ mải lo việc cơm áo, tôi không có quyền vị nghệ
thuật trước tiên, cũng không có quyền tìm cách tạo ra thứ gì đó “khiến
người ta say mê” hay “gây xúc động”. Tôi sẽ tập hợp lại những lời
nói, hành động, sở thích của cha tôi, những sự kiện nổi bật trong đời
ông, tất cả các dấu hiệu khách quan về một cuộc đời mà tôi cũng đã
từng chia sẻ.
Không có chút thi vị nào của hồi ký, cũng chẳng có gì là châm biếm
hài hước. Lối viết nhạt nhẽo đến với tôi một cách tự nhiên, chính là lối
viết tôi vẫn dùng ngày trước để biên thư cho bố mẹ, kể những tin tức
chính.
* * *
Câu chuyện bắt đầu vài tháng trước thế kỷ hai mươi, trong một ngôi
làng ở xứ Caux, cách biển hai mươi lăm cây số. Những người không
có ruộng thì làm thuê làm mướn cho các chủ trang trại lớn trong vùng.
Ông nội tôi vì thế mà đi đánh xe ba gác cho một trang trại. Mùa hè,
ông còn gặt lúa, làm cỏ khô cho gia súc. Ông chẳng làm nghề gì khác,
từ khi lên tám tuổi. Tối thứ Bảy, ông đem tiền công về cho vợ, bà để
ông đi chơi domino và uống rượu cả ngày Chủ nhật. Ông trở về nhà
say khướt, còn thảm hại hơn. Ông quật mũ lưỡi trai vào con cái toàn vì
những chuyện không đâu. Đấy là một người đàn ông khắc nghiệt,
chẳng ai dám kiếm chuyện với ông. Vợ ông không mấy khi cười. Sự