hai người vào được trường sư phạm. Cha tôi nghỉ học, vì phải đi mót
khoai, gom cỏ khô, gieo trồng rồi gặt hái. Khi cha tôi đi học lại cùng
anh cả của ông, thầy giáo quát “Bố mẹ các người muốn các người
khốn cùng như họ sao!” Cha tôi đã biết đọc và viết thành thạo. Ông
vốn ham học. (Người ta thường nói một cách ngắn gọn là học, như
uống hoặc ăn.) Vẽ cũng thế, vẽ các khuôn mặt, vẽ động vật. Ở tuổi
mười hai, ông vẫn học tiểu học. Ông nội đã kéo cha ra khỏi ghế nhà
trường để đưa cha đến trang trại làm việc cùng. Ông bà chẳng thể nuôi
không cha được nữa rồi. “Không phải nghĩ ngợi gì hết, đối với ai cũng
thế thôi.”
* * *
Sách tập đọc của cha tôi có nhan đề là Hai đứa trẻ vòng quanh nước
Pháp. Người ta đọc được trong đó những câu rất lạ như sau:
Học cách luôn luôn hạnh phúc với số mệnh của mình (trang 186 tái
bản lần thứ 326).
Điều đẹp nhất trên thế giới này, ấy là lòng thương những người
nghèo (trang 11).
Một gia đình gắn bó bởi tình thương chính là đang nắm giữ sự giàu
có tốt đẹp nhất (trang 260).
Điều hạnh phúc nhất của sự giàu có, ấy là nó giúp làm vơi đi sự
khốn cùng của người khác (trang 130).
Lối viết trịnh trọng dành cho trẻ em nghèo đưa ra ý tưởng thế này
đây:
Con người năng động không để lãng phí dù chỉ một phút, và vào
cuối ngày thì anh ta thấy là mỗi giờ đều mang lại một cái gì đó. Người
chểnh mảng thì ngược lại, luôn trì hoãn nỗi vất vả sang một thời điểm
khác; anh ta mơ màng và sao nhãng khắp mọi nơi, ngay cả trên
giường cũng như ở bàn ăn và trong cuộc hội thoại; ngày qua đi, anh