ta chẳng làm được gì; tháng năm trôi qua, tuổi già tới, anh ta vẫn
giẫm chân tại chỗ.
Đấy là quyển sách duy nhất mà ông còn giữ làm kỷ niệm, “nó có vẻ
gần gũi với chúng ta”.
* * *
Ông bắt đầu vắt sữa bò vào năm giờ sáng, lùa hết ngựa ra khỏi
chuồng, tắm chải cho ngựa, vắt sữa bò buổi tối. Đổi lại, ông được tắm
giặt, nuôi ăn ở và được trả chút tiền. Ông ngủ trên nóc chuồng bò, trên
nệm rơm không trải ga. Súc vật mơ ngủ, dộng móng gõ sàn suốt đêm.
Ông nghĩ tới ngôi nhà của cha mẹ, giờ đã bị cấm cửa. Một trong
những người em gái của ông đi ở đợ thỉnh thoảng bén mảng tới bên
hàng rào, tay ôm bọc quần áo, câm lặng. Ông nội tôi thì chửi thề, cô
tôi không biết giải thích tại sao cô lại trốn khỏi chỗ làm của mình lần
nữa. Ngay tối hôm đó, ông tôi dẫn cô trở về nhà chủ, sỉ nhục cô thậm
tệ.
Cha tôi tính tình vui vẻ, ham chơi, lúc nào cũng kể chuyện lăng
nhăng hay làm trò được. Ở trang trại chẳng có ai trạc tuổi ông. Chủ
nhật, ông phục vụ lễ nhà thờ với anh trai, cùng nghề vắt sữa bò. Ông
thường tới những buổi “tụ tập” để nhảy và tìm gặp bạn học. Dù sao thì
người ta cũng hạnh phúc. Cần phải như vậy.
* * *
Ông làm chân giúp việc trong trang trại cho tới khi đi nghĩa vụ quân
sự. Làm việc bất kể giờ giấc. Đám chủ trang trại thì bớt xén đồ ăn.
Một hôm, miếng thịt trong đĩa của một ông già vắt sữa bò hơi nhúc
nhích, bên dưới lúc nhúc những dòi. Sự chịu đựng cũng có giới hạn.
Ông già đứng dậy, tuyên bố là đừng có đối xử với bọn họ như chó.
Đây không phải là thủy thủ trong bộ phim câm Chiến hạm Potemkine.