Chính mẹ tôi là người đã nảy ra ý tưởng, vào hôm người ta đưa cha
tôi về trong tình trạng hoảng loạn do đang sửa chái nhà thì bị ngã, chỉ
là một cơn choáng mạnh. Mở một cửa hàng. Cha mẹ tôi lại bắt đầu tiết
kiệm, nghĩa là phải cắt bớt rất nhiều bánh mì và thịt. Trong số các
ngành hàng kinh doanh, họ chỉ có thể chọn ngành nào không cần
nhiều vốn và không đòi hỏi kiến thức gì đặc biệt, chỉ cần mua rồi bán
lại các mặt hàng. Một cửa hàng không đắt vì lời lãi chẳng đáng là bao.
Chủ nhật, họ đạp xe đi xem các quán rượu nhỏ trong khu phố, mấy
hàng xén - tạp phẩm ở nông thôn. Họ cũng tìm hiểu xem có đối thủ
cạnh tranh ở quanh đó không, họ sợ bị lừa đảo và mất tất cả để cuối
cùng lại rớt xuống làm công nhân.
* * *
L..., cách Le Havre ba mươi cây số, mùa đông sương mù suốt cả
ngày, nhất là ở khu trũng nhất thành phố Vallée, nằm cạnh bờ sông.
Một khu biệt cư dành cho công nhân được xây xung quanh nhà máy
dệt, một trong những nhà máy lớn nhất vùng cho đến những năm năm
mươi, thuộc về gia đình Desgenetais, tiếp đó hãng của Boussac mua
lại. Sau khi thôi học, các cô gái vào làm nhà máy dệt, sau đó nhà trẻ
tiếp nhận con cái họ từ sáu giờ sáng. Ba phần tư đàn ông cũng làm
việc ở đó. Tận cùng thung lũng nhỏ là quán cà phê-tạp phẩm duy nhất
của Vallée. Trần thấp đến nỗi người ta chỉ cần giơ tay cũng có thể
chạm tới. Các phòng tối, giữa trưa cũng phải bật đèn, một cái sân con
có chuồng tiêu thải ngay ra sông. Họ không thờ ơ với khung cảnh,
nhưng người ta cần phải sống.
Bố mẹ tôi mua cửa hàng bằng tín dụng.
Ban đầu, quả là chốn thiên đường nơi hạ giới. Những giá kệ bày
thực phẩm và đồ uống, những hộp pa tê, những gói bánh ngọt. Cộng
thêm nỗi ngạc nhiên vì giờ kiếm tiền đơn giản như thế, một nỗ lực thể
chất quá đỗi nhỏ nhặt, chỉ việc gọi hàng, xếp dọn, cân đong, tính toán
vặt, cám ơn với hân hạnh được phục vụ. Những ngày đầu, khi chuông