của ông. Ông nghĩ vậy nhưng không nói ra. Đã làm ăn buôn bán thì
không nên.
Dần dần họ cũng gây dựng được địa vị, gắn với sự khốn cùng và
trên mức khốn cùng một chút. Tín dụng gắn họ với những gia đình
công nhân đông người, những người nghèo khó nhất. Sống dựa trên
nhu cầu của người khác, nhưng có sự cảm thông, rất ít khi từ chối “ghi
nợ”. Tuy nhiên họ cảm thấy mình có quyền lên lớp những người
không biết lo xa hay dọa bọn trẻ con bị mẹ chúng cố tình sai đi mua
hàng vào cuối tuần mà không đem theo tiền: “Bảo mẹ cháu cố gắng trả
tiền ta, nếu không thì ta không phục vụ bà ấy nữa đâu.” Nói như vậy
thì bố mẹ tôi đã không còn ở phía tủi nhục nhất rồi.
Mẹ tôi ra dáng bà chủ, mặc áo cánh trắng. Bố tôi thì vẫn mặc bộ
màu xanh để phục vụ khách hàng. Bà không ăn nói như những người
phụ nữ khác “chồng tôi sẽ mắng nếu tôi mua cái này, nếu tôi đi chỗ
kia”. Bà gây chiến với ông để bắt ông đi lễ nhà thờ trở lại, ông đã
ngừng đi lễ từ hồi nhập ngũ, để ông bỏ những thói xấu (nghĩa là những
thói xấu của nông dân hay công nhân), ông để bà chăm lo việc mua
hàng và doanh số. Đấy là người phụ nữ có thể đi khắp nơi, nói cách
khác là vượt qua các rào cản xã hội. Ông ngưỡng mộ bà, nhưng lại chế
giễu khi bà nói “tôi đánh bủm”.
Ông vào làm ở xưởng lọc dầu Standard, ở cửa sông Seme. Ông làm
theo ca. Ban ngày, ông không ngủ được vì khách hàng. Mắt ông húp
lại, người lúc nào cũng nồng mùi xăng dầu, nó ám vào người ông và
nuôi sống ông. Ông chả thiết ăn uống gì nữa. Ông kiếm được nhiều
tiền và có tương lai. Người ta hứa hẹn với những người công nhân một
khu nhà ở đẹp, có phòng tắm và nhà vệ sinh khép kín với một mảnh
vườn.
Ở Vallée, sương mù mùa thu dai dẳng cả ngày. Mưa to, nước sông
làm ngập nhà. Để diệt tận gốc bọn chuột nước, ông mua một con chó
lông ngắn để bẻ gãy xương chúng bằng một phát cắn.