cưới, chia tay. Họ mua bánh quy Boudoir ở cửa hàng tạp phẩm nhúng
vào rượu sâm banh rẻ tiền, rồi họ phá lên cười bò cả ra bàn.
Khi viết thật khó để vừa khôi phục danh dự cho một lối sống bị coi
là thấp kém lại vừa tố cáo sự tha hóa đi kèm với lối sống ấy. Bởi vì với
chúng tôi, những cung cách sống ấy chính là niềm hạnh phúc, nhưng
cũng là những rào chắn đáng hổ thẹn về hoàn cảnh sống của bản thân
(ý thức rằng “điều kiện nhà mình chưa tốt lắm”), tôi muốn cùng lúc
nói đến cả niềm hạnh phúc và sự tha hóa. Nói đúng hơn là cảm giác
chao đảo từ bờ bên này sang bờ bên kia của sự mâu thuẫn ấy.
Khoảng năm mươi, vẫn còn khỏe so với tuổi, đầu lúc nào cũng
ngẩng cao, vẻ lo lắng, như là sợ ảnh bị hỏng, cha tôi diện nguyên bộ,
quần sẫm màu, áo vest màu sáng, bên trong là sơ mi có thắt cà vạt.
Ảnh chụp vào một ngày Chủ nhật, trong tuần ông mặc bộ đồ màu
xanh. Nói chung, người ta thường chụp ảnh vào Chủ nhật, có nhiều
thời gian hơn, ăn vận đẹp hơn. Tôi đứng bên cạnh ông, mặc một chiếc
váy tầng, hai cánh tay vịn vào ghi đông chiếc xe đạp đầu tiên tôi có,
một chân chạm đất. Cha tôi một tay buông thõng, tay kia ngoắc vào
thắt lưng. Phông nền bức ảnh là cánh cửa quán cà phê đang mở, hoa
trên bậu cửa sổ, bên trên cửa sổ treo giấy phép bán lẻ đồ giải khát.
Chúng tôi chụp ảnh với những gì tự hào có được, cửa hàng, xe đạp,
sau đó là xe ô tô bốn mã lực, ông để tay lên mui xe, cử chỉ đó làm cái
áo vest của ông hớt lên. Chẳng có bức ảnh nào là ông cười.
So với những năm còn trẻ, khi làm ca tám tiếng một ở nhà máy lọc
dầu, hay lũ chuột ở Vallée, thì hạnh phúc là hiển nhiên.
Chúng tôi có tất cả những gì cần phải có, có nghĩa là đủ no (bằng
chứng, mua thịt ở cửa hàng bốn lần một tuần), đủ ấm trong nhà bếp và
quán cà phê, là những nơi chúng tôi sinh hoạt chủ yếu. Hai bộ quần
áo, một bộ mặc tất cả các ngày thường, một bộ mặc vào ngày Chủ
nhật (bộ thứ nhất bị rách, thế là chuyển bộ Chủ nhật vào các ngày