máy giặt đang quay, và cứ ngồi đó vẻ nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm vào
mớ quần áo đang được đảo đều đằng sau cửa máy giặt trong suốt. Rốt
cuộc ông đứng dậy, lắc đầu và nói với người con dâu: “Thiên hạ muốn
nói gì thì nói, chất lượng ti vi còn tồi lắm.”
Nhưng ở Y..., người ta ít để ý đến cung cách của những nhà nông
đại gia đi chợ bằng xe Vedette, rồi xe DS, giờ là CX. Tồi tệ hơn, ấy là
có cử chỉ và dáng điệu của một người nông dân trong khi kỳ thực
không phải là nông dân.
* * *
Bố mẹ tôi nói chuyện với nhau toàn bằng giọng trách móc, đến cả
trong sự lo lắng dành cho nhau. “Ra ngoài nhớ quàng khăn đấy!” hay
“Ngồi thêm chút nữa xem nào!”, nghe như những lời chửi rủa. Họ cãi
nhau suốt ngày xem ai đã làm mất tờ hóa đơn của người bán đồ giải
khát, ai quên không tắt điện ở nhà kho. Bà gào to hơn ông vì cái gì
cũng làm cho bà bực bội, hàng giao muộn, cái chụp sấy tóc quá nóng,
quy tắc và khách hàng. Đôi khi: “Ông sinh ra không phải để buôn
bán” (hiểu thành: lẽ ra ông nên làm công nhân suốt đời). Thế là sau
những lời chửi rủa, không còn giữ được vẻ điềm đạm thường ngày:
“MỤ GIÀ GHÊ GỚM! Lẽ ra hồi đó tôi phải mặc kệ bà!” Đối đáp
hằng tuần: Vô dụng! - Gàn dở!
Đồ tồi! - Đĩ già!
Vân vân. Không có gì quan trọng.
Chúng tôi không biết nói với nhau theo cách nào khác ngoài cách
nhiếc móc. Lời lẽ lịch sự dành cho những người lạ. Thói quen ăn sâu
đến mức mà, mặc dù đã gắng sức diễn đạt như lẽ thường phải thế
trước mặt mọi người, cha tôi vẫn nói bằng giọng cục mịch khi cấm tôi
leo lên đống sỏi, giọng ông và những lời rủa xả bằng thổ ngữ
Normandie làm mất đi vẻ uy quyền mà ông muốn tạo ra. Ông đã