bánh mì cách nhà cả cây số bởi vì người bán bánh mì kế bên chẳng
mua gì cho chúng tôi.
Ông bỏ phiếu cho Poujade, cho có lệ, không mấy thì tưởng, đó là
người quá “mạnh mồm” đối với ông.
Nhưng ông không bất hạnh. Quán cà phê luôn luôn ấm cúng, có mở
đài, những khách hàng quen thuộc lui tới từ bảy giờ sáng đến chín giờ
tối, bằng những câu cửa miệng quen thuộc, như những câu trả lời.
“Chào mọi người - Chào một mình.” Các cuộc hội thoại, mưa, bệnh
tật, người chết, tuyển người làm, hạn hán. Nhận thức về mọi chuyện,
bài ca luân phiên từ những điều hiển nhiên, cũng là để vui tai, những
câu đùa quen thuộc, đấy là sai lầm của tôi, hẹn ngày mai sếp, mai dài
hơn thuổng. Đổ gạt tàn, lau bàn ghế.
Giữa hai công việc, thay mẹ tôi trông cửa hàng tạp phẩm, không
hào hứng, thích cuộc sống ở quán cà phê hơn, hay có lẽ chẳng thích gì
hơn là làm vườn hay xây dựng theo ý mình. Mùi hoa râm vào cuối
mùa xuân, tiếng chó sủa tháng Mười một, tiếng tàu lửa mà người ta
nghe thấy, dấu hiệu của cái lạnh, đúng thế, không nghi ngờ gì, tất cả
mọi thứ buộc cái đám người đang điều khiển, thống trị, viết trên các
báo lên tiếng, “những con người ấy tuy thế lại hạnh phúc”.
Chủ nhật, tắm táp, đi lễ một chút, chơi vài ván đô mi nô hay lái ô tô
đi dạo vào buổi chiều. Thứ Hai, đổ rác, thứ Tư du khách tâm linh, thứ
Năm thực phẩm, vân vân. Mùa hè, họ đóng cửa hàng trọn một ngày để
đi thăm bạn bè, một công nhân ngành đường sắt, và một ngày khác thì
họ đi hành hương ở Lisieux. Buổi sáng, tham quan Carmel, cảnh tầm
sâu, thánh đường, nhà hàng. Buổi chiều, tới Les Buissonnets và
Trouville-Deauville. Ông nhúng chân xuống nước, ống quần thì xắn
lên, còn mẹ tôi thì vén váy lên một chút. Họ đã không còn làm mấy
chuyện đó bởi không còn là mốt nữa.
Mỗi Chủ nhật, ăn thứ gì đó thật ngon.