Đối với ông, cuộc sống từ giờ trở đi là như vậy. Nhưng tin chắc
rằng người ta không thể hạnh phúc hơn hiện tại.
Chủ nhật đó, ông vừa ngủ trưa dậy. Ông đi ngang qua trước cửa sổ
nhỏ của nhà kho. Tay cầm một cuốn sách, ông định cất nó vào một cái
hòm của ông sĩ quan hải quân gửi tạm ở nhà chúng tôi. Ông cười nhạt
khi trông thấy tôi ở ngoài sân. Đấy là quyển sách khiêu dâm.
* * *
Một bức ảnh chụp tôi, một mình, ở bên ngoài, bên phải tôi là dãy
nhà kho, cũ mới nằm san sát nhau. Dĩ nhiên hồi đó tôi vẫn chưa có
khái niệm thẩm mỹ. Tuy thế tôi luôn biết phô ra ưu thế: quay người ba
phần tư để xóa mờ phần hông bị bó giò trong cái chân váy chật chội,
để ngực nhô cao, và để một lọn tóc buông xuống trán. Tôi mỉm cười
làm bộ hiền dịu. Lúc ấy tôi mười sáu. Phần dưới bức ảnh, có bóng bán
thân của bố tôi, chính là người chụp ảnh.
Tôi học bài, nghe đĩa nhạc, đọc sách và luôn ở trong phòng. Tôi chỉ
xuống nhà để ngồi vào bàn ăn. Chúng tôi ăn mà không nói chuyện. Ở
nhà, tôi chẳng bao giờ cười đùa. Tôi chỉ “mỉa mai”. Đấy là thời gian
mà tất cả những gì tôi thấy liên quan trực tiếp đến mình đều xa lạ. Tôi
đã lén di cư vào thế giới tiểu tư sản, được chấp nhận tới dạ hội tại nhà
riêng với điều kiện duy nhất, nhưng khó, ấy là không được vớ vẩn. Tôi
thấy dường như tất cả những gì mình ưa thích đều quê kệch, Luis
Mariano, tiểu thuyết của Marie-Anne Desmarets, Daniel Gray, son
môi và búp bê thắng ở hội chợ váy xòe kim tuyến ở trên giường tôi.
Ngay cả những ý niệm về môi trường sống của tôi đối với tôi dường
như cũng thật nực cười, những thành kiến, ví dụ, “cần phải có cảnh
sát” hay “chừng nào chưa đi nghĩa vụ thì không đáng mặt đàn ông”.
Tôi thấy thế giới đã xoay vần.
Tôi đọc văn chương “thứ thiệt”, tôi chép lại những câu văn, những
vần thơ mà tôi tin là diễn tả được “tâm hồn” tôi, sự khôn tả của đời tôi,