Bây giờ tôi viết có lẽ bởi vì lúc đó chúng tôi không còn gì để nói
với nhau nữa.
* * *
Thế chỗ những đống đổ nát khi chúng tôi mới chuyển tới, trung tâm
Y... giờ đã mọc lên những tòa nhà nhỏ màu kem với những cửa hàng
hiện đại, đèn thắp suốt đêm. Thứ Bảy và Chủ nhật, toàn bộ đám trẻ
của khu phố tụ tập trên đường hay xem ti vi ở các quán cà phê. Các bà
nội trợ thì tới các cửa hàng thực phẩm lớn, chất cho đầy giỏ thức ăn
cho ngày Chủ nhật. Rốt cuộc cha tôi cũng cho trát tường bằng vữa
màu trắng, lắp bóng nê ông chiếu sáng cửa hàng, trong khi các chủ
tiệm cà phê tư duy nhạy bén đã quay lại với mốt nhà đứng gỗ trét, xà
nhà giả và đèn cổ. Các buổi tối khép kín cửa tính tiền lãi. “Chúng tôi
sẽ mang cho họ hàng hóa để họ không đến chỗ các người nữa.” Mỗi
lần một cửa hàng mới mọc lên ở Y... là cha tôi lại dạo xe đạp một vòng
xung quanh đó.
Cha mẹ tôi cũng cố gắng duy trì được cửa hàng. Khu phố bị vô sản
hóa. Những công chức trung lưu bỏ đi, dọn tới các căn hộ mới có
phòng tắm, thay vào đó là những người có ngân sách hạn hẹp, những
gia đình công nhân còn trẻ, hay những gia đình đông con đang chờ
nhà ở xã hội. “Ngày mai bác trả cũng được, chúng ta còn gặp lại nhau
mà.” Những ông già nhỏ thó mất rồi, những người kế tiếp không được
quyền say khướt trở về nhà nữa, nhưng một lớp khách hàng gồm
những tay thỉnh thoảng mới uống kém vui vẻ hơn, nhanh nhẹn hơn và
có tiền trả ngay đã chiếm chỗ. Cảm giác là bây giờ có thể giữ được
lượng tiêu thụ đồ uống một cách vừa phải.
Cha tôi tới đón tôi vào dịp kết thúc trại hè vì tôi làm phụ trách ở đó.
Mẹ tôi gọi ơi ới từ xa còn tôi thì nhận ngay ra họ. Cha tôi đi hơi lom
khom, cúi đầu vì có nắng. Tai ông lộ ra, hơi đỏ lên có lẽ bởi vì ông
vừa đi cắt tóc. Trên vỉa hè trước thánh đường, cha mẹ tôi lớn tiếng cãi
cọ xem nên về theo đường nào. Họ giống như tất cả những người