tuổi sáu mươi thì mọi người xung quanh đều có chủ đề nói chuyện
như thế.
Ông thỏa mãn con thèm ăn vô tội vạ của mình. Xúc xích, tôm xám
tẩm bột chiên. Hy vọng hạnh phúc, thường tiêu tan ngay từ những
miếng đầu tiên. Đồng thời luôn vờ như không thèm bất cứ thứ gì, “tôi
chỉ ăn nửa lát giăm bông thôi”, “đưa cho tôi nửa ly”, liên tiếp. Bây giờ
lại là những thói gàn như gỡ lớp giấy cuộn thuốc lá Gauloises ra vì
thấy vị dở tệ, rồi cẩn thận cuộn lại bằng giấy cuộn hiệu Zig-Zag.
Chủ nhật, cha mẹ tôi lái xe dạo một vòng dọc sông Seine để khỏi
mọc rêu, tới nơi trước kia ông làm việc, trên những con đê chắn sóng
thuộc Dieppe và Fecamp. Hai bàn tay buông dọc thân, khép lại, quay
ra ngoài, thỉnh thoảng lại chắp sau lưng. Khi đi dạo, ông không biết
phải làm gì với đôi bàn tay mình nữa. Buổi tối, trong khi chờ bữa ăn
được dọn ra, ông ngáp “ngày Chủ nhật mà còn mệt hơn cả ngày
thường”.
Nhất là chính trị, rốt cuộc thì sẽ ra sao đây (chiến tranh Algérie,
cuộc đảo chính của các tướng lĩnh, những vụ ám sát của tổ chức quân
đội bí mật OAS), thân mật kiểu đồng lõa với Charles cao kều.
* * *
Tôi vào làm trợ giảng tại trường Sư phạm Rouen. Tôi được nuôi ăn
học một cách ưu đãi, quần áo có người giặt, một ông chuyên giúp việc
vặt còn sửa giày cho tôi. Mọi thứ đều miễn phí. Ông cảm thấy trân
trọng chế độ ưu đãi tuyệt đối này. Chính phủ đã lập tức tặng cho tôi
một vị trí trong xã hội. Cha tôi bối rối khi thấy tôi rời trường học vào
giữa năm. Ông không hiểu rằng tôi rời bỏ một nơi yên ổn như thế, nơi
tôi như được vỗ béo, là để được tự do.
Tôi qua Luân Đôn một thời gian khá dài. Từ xa, một tình cảm âu
yếm trừu tượng trở nên xác thực. Tôi bắt đầu sống cho riêng mình. Mẹ
tôi viết thư tường thuật mọi chuyện. Ở nhà trời lạnh, hy vọng là sẽ
không kéo dài. Chủ nhật bố mẹ đi thăm bạn bè ở Granville. Mẹ X mất