vài con gà để có trứng tươi. Họ sẽ tới Haute-Savoie thăm chúng tôi.
Ông đã mãn nguyện vì ở tuổi sáu lăm ông được hưởng an sinh xã hội.
Khi ở hiệu thuốc về, ông ngồi bên bàn để dán tem thuốc với niềm hân
hoan.
Càng ngày ông càng yêu đời.
* * *
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu viết cuốn truyện này,
vào tháng Mười một. Tôi đã mất rất nhiều thời gian bởi vì nhớ lại
những sự kiện đã rơi vào quên lãng không hề dễ dàng như việc hư cấu.
Trí nhớ kháng cự. Tôi không thể chỉ dựa vào hồi ức, trong tiếng
chuông leng keng của một cửa hàng cũ kỹ, mùi dưa chín nẫu, tôi chỉ
tìm lại được chính mình, và những kỳ nghỉ hè của tôi, ở Y... Màu trời,
bóng hàng dương phản chiếu trên mặt sông Oise gần đấy, chẳng gợi
cho tôi điều gì. Tôi tìm kiếm gương mặt cha tôi theo cách người ta
ngồi ngán ngẩm chờ trong phòng đợi hành khách, hỏi han con cái, nói
lời tạm biệt trên sân ga. Tôi đã tìm thấy trong số những người vô danh
gặp ở bất kỳ đâu, những người mang những dấu hiệu của uy lực hay
sự nhục nhã mà bản thân không hề hay biết, thực tại bị lãng quên về
thân phận của mình.
Không có mùa xuân, tôi có cảm giác bị giam cầm trong một thứ
thời tiết bất biến kể từ tháng Mười một, trời man mát và có mưa,
không khí chỉ hơi lạnh một chút vào giữa mùa đông. Tôi không nghĩ
đến hồi kết của cuốn sách. Bây giờ tôi biết là sắp tới hồi kết. Trời bắt
đầu nóng từ đầu tháng Sáu. Ngửi mùi vào buổi sáng cũng biết trời sẽ
đẹp. Tôi sắp chẳng còn gì để viết nữa. Tôi những muốn trì hoãn những
trang cuối cùng, sao cho chúng luôn ở phía trước. Nhưng mà không
thể nào quay lại phía sau quá xa được nữa, không thể chỉnh sửa hay
thêm thắt các dữ kiện, thậm chí cũng không thể tự hỏi hạnh phúc nơi
đâu. Tôi sẽ bắt một chuyến tàu sáng và mãi buổi tối mới tới nơi, như