Giờ đây là một thời đại khác.
Tôi ngủ dậy muộn. Ở phòng bên cạnh mẹ tôi khẽ khàng nói chuyện
với cha tôi. Mẹ tôi giải thích cho tôi là cha tôi đã nôn vào buổi sáng
sớm mà không kịp chờ đem xô tới. Bà nghi là do không tiêu phần thịt
gia cầm trưa hôm qua. Cha tôi lo nhất là không biết mẹ tôi đã lau sạch
nền nhà chưa và than là bị đau phần ngực. Tôi thấy dường như giọng
cha đã thay đổi. Khi thằng bé lại gần, ông cũng không buồn chú ý, vẫn
nằm ngửa không nhúc nhích.
Bác sĩ đi thẳng lên phòng. Mẹ tôi còn đang phục vụ khách hàng.
Sau đó bà lên xem rồi cùng bác sĩ xuống dưới bếp. Dưới cầu thang,
bác sĩ thì thào bảo phải đưa cha tôi vào bệnh viện lớn ở Rouen. Mẹ tôi
gạt đi. Ngay từ đầu, bà thường nói với tôi, “ông ấy cứ đòi ăn những
thứ mà ông ấy không ăn được”, nói với cha tôi khi đem nước khoáng
lên cho ông, “ông thừa biết là bị yếu bụng mà lại còn”. Bà vò nhàu
tấm khăn trải bàn sạch đã dùng lúc khám bệnh, tỏ vẻ không hiểu, và
không chịu thừa nhận mức độ trầm trọng của một chứng bệnh mà trên
hết chúng tôi chưa bao giờ gặp. Bác sĩ nói chữa lại, chúng tôi có thể
chờ đến tối mới quyết định, có thể đây chỉ là một cơn cảm nóng.
Tôi đi mua thuốc. Hôm nay báo hiệu một ngày nặng nề. Người bán
thuốc nhận ra tôi. Giờ ô tô trên đường nhiều hơn chút ít so với chuyến
tôi về thăm nhà năm ngoái. Ở đây lúc nào cũng thế kể từ khi tôi còn bé
nên tôi khó mà hình dung được là cha tôi đang ốm nặng. Tôi mua
nguyên liệu làm món rau hầm. Khách hàng tỏ ra lo lắng vì không thấy
ông chủ đâu, sao trời đẹp thế này mà ông chủ vẫn chưa dậy. Họ tìm ra
những lời giải thích đơn giản cho cơn khó ở của ông, với cảm giác của
chính họ làm bằng chứng, “hôm qua ở trong vườn mà nhiệt độ lên đến
ít nhất là bốn mươi độ, tôi mà như ông ấy thì cũng sẽ ốm mất”, hay là,
“thời tiết nóng thế này ai cũng khó chịu, hôm qua tôi chẳng ăn gì”.
Giống như mẹ tôi, họ có vẻ cho rằng cha tôi ốm như vậy là do đã cố ý
không tuân theo quy luật thiên nhiên, là do làm ra vẻ còn thanh niên,
ông nhận lấy hình phạt nhưng không nên tái diễn.