Người đàn ông gầy yếu lắc đầu, miệng vẫn tươi cười.
— Không, thỉnh thoảng tôi hay đến đây để thăm dò sự tình trên thế
giới xem lúc này ra làm sao? Tôi thích đọc mấy tờ báo Times cũ của
các anh có sẵn trong thư viện thuộc phòng Thông Tin Chiến Tranh của
Hoa Kỳ ở đây để theo dõi tình hình hiện tại.
— Vậy ông đến đây bằng cách nào.
— Tôi đi bộ, vượt biên giới qua Ching Hsi.
Joseph giật mình.
— Nhưng đoạn đường đó ít nhất phải trên hai trăm dặm kia mà.
Người đàn ông thản nhiên.
— Đúng vậy, có thể xa hơn hai trăm dặm nhiều. Bây giờ tôi có nghe
mỏi chân một chút, nhưng tôi đã quen rồi. Hồi bị cầm tù ở đây, tôi đi bộ
hoài.
Joseph vẫn thắc mắc.
— Nhưng chắc ông không lặn rồi từ bên đó qua đây chỉ vì mấy lời
trên tờ báo Times cũ đó đâu phải không?
Người đàn ông nhìn Joseph một thoáng rồi gật đầu.
— Đại Úy đã nhận xét đúng. Tôi đến đây với mục đích trình bày cho
tướng Chennault biết về điều mà Việt Minh muốn giúp đỡ cho Hoa Kỳ.
Theo tôi nghĩ, chúng tôi có thể cứu được nhiều phi công khác nếu như
chúng tôi được trang bị tối tân và một ít dụng cụ truyền tin, nhưng
phòng chiến lược của Đại úy đã không quan tâm đến điều đó. Họ cho
biết là họ không thể cung cấp vũ khí cho chúng tôi, vì sợ rằng chúng tôi
sẽ dùng những vũ khí để chống lại nước Pháp, vì Pháp hiện vẫn là
Đồng Minh của Hoa Kỳ ở Âu Châu. Họ cũng chẳng tặng nổi cho tôi
một khẩu súng lục nữa. Ngay việc đến thăm Đại úy đây người ta cũng
không cho nữa kìa.
— Vậy ông không có nói cho họ biết là chính ông đã cứu sống một
phi công Hoa Kỳ sao?
Người đàn ông gật gật chua chát, tay phủi phủi lên bộ áo quần đầy
bụi bặm của mình.