mỗi lần đưa tay cầm lấy ly rượu của mình.
— Nhưng có thể nói, điều thê thảm nhất là moa đã phải chạm trán
với một người từng là bạn thân của mình lâu nay bỗng dưng trở thành
kẻ thù của mình.
— Ý anh nói là lính địa phương thuộc quyền của anh phải không?
— Không phải đâu, còn thê thảm hơn nhiều.
Paul ngừng nói, đưa mắt nhìn Joseph.
— Toa còn nhớ người giúp việc cho trại săn của chúng mình ngày
trước không? Ngô Văn Lộc đó.
Joseph gật đầu.
— Đó, Ngô Văn Lộc cùng hai đứa con trai của anh ta nhập vào đám
người khởi nghĩa. Họ cầm dao đòi nợ máu với moa và các người khác.
Joseph ngỡ ngàng không tin được điều mình vừa nghe đến:
— Anh nói hai đứa nhỏ mà ngày xưa mình hay đùa giỡn với chúng
nó đó phải không?
Paul gật đầu:
— Lộc và vợ anh ta đã cộng tác với một phong trào chống đối từ lâu.
Cha của moa, như toa biết đó, hồi mới gặp toa thì ông ấy đã làm việc
bán chính thức cho sở Mật Thám Trung ương, và vợ chồng Ngô Văn
Lộc đã theo dõi ông ngay từ lúc đó. Khi các biến động bắt đầu xảy ra
thì cha của moa chính thức làm việc cho Sở Mật Thám. Bây giờ thì ông
ấy làm phụ tá cho cơ quan này ngoài Huế.
— Rồi Lộc và hai đứa con của anh ấy ra sao?
Paul nhìn Joseph thật lâu, mắt đầy vẻ đau khổ.
— Học, đứa con trai nhỏ nhất bị bắt và bị xử tử hình trên máy chém
cung với mười hai người khác.
Joseph lắc đầu kinh hoàng.
— Thật làm sao mà tưởng tượng nổi, phải không Paul?
— Như vậy chưa hết đâu.
Paul đưa tay lên cằm đầy vẻ đau đớn: