— Một hôm, cha tôi khám phá ra một số giây tờ của ông bị mất. Sau
đó ông tìm thấy những giấy tờ đó ở trong nhà người giúp việc. Lúc đó
Lộc vắng nhà, cho nên vợ anh ấy bị bắt đưa vào khám để cho người ta
thẩm vấn.
Paul ngừng nói, vẻ mặt anh buồn bã, anh quay nhìn xuống dưới
đường nói tiếp:
— Vợ Ngô Văn Lộc chết trong khám đường, chết vì bệnh, cảnh sát
họ nói vậy, cho nên toa thấy không? Gia đình Ngô Văn Lộc đã có lý do
để oán hận chúng tôi.
— Còn Lộc và đứa con trai nữa thì sao?
— Sau này Lộc gia nhập vào đảng Cộng Sản, dường như anh ấy bị
thương trong một cuộc nổi loạn khác ngoài Bắc. Anh ấy bị bắt và bị
đưa đi Côn Sơn với hàng ngàn người khác cách đây chừng bốn năm
năm gì đó. Còn Đồng thì không biết ra sao.
— Những chuyện như thế này có làm anh căm thù người Việt trong
ý nghĩ của anh không hở Paul?
Joseph hỏi thật nhỏ. Paul nhấp một hớp rượu hững hờ đoạn dựa
người ra thành ghế nhìn xa xăm.
— Điều kỳ lạ là mọi sự trong moa lại xảy ra nghịch thường. Sau khi
mọi việc đâu đó lắng xuống vào cuối năm 1931, thì moa muốn đi cho
xa khỏi nơi này, nhưng chừng tới Phi Châu, moa chợt khám phá ra rằng
moa lúc nào cũng nghĩ tới người Việt ở đây nhiều hơn là moa nghĩ tới
những người bên Châu Phi.
Gương mặt Paul chùng xuống, anh cố vận dụng ý nghĩ để diễn tả cái
phức tạp chính anh cũng không hiểu được.
— Nơi này đây, những người này đây, moa đã khám phá ra, là tất cả
đã ngấm vào máu huyết của mình rồi. Moa không làm sao giải thích
được, nhưng có một điều gì đó cứ mãi thôi thúc để moa tự nguyện trở
lại đây.
Paul nhìn Joseph đầy đau khổ.